Thơ Bùi Thu Thủy
Em đứng trong hàng quân
Nắng trời như đổ lửa
Vòng hoa nhức nhối đỏ
Như máu thời trai trẻ anh đổ xuống Gạc Ma
Những người lính giữ đảo năm xưa
Xuân xanh cũng chỉ đôi mươi
Tóc xanh chìm trong biển xanh ngập sóng
Thịt xương hoà tan trong lòng biển rộng
Linh hồn nương náu nơi đâu?
Em đứng bên những người bạn đồng niên của các anh
Những thanh niên 6x ngày xưa trai trẻ đời cuối, đời đầu
Tóc xanh giờ đã bạc phai
Các anh mãi ở tuổi ngoài đôi chín.
Mẹ của anh tóc giờ cũng bạc
Những người vợ, người yêu đi qua tuổi trung niên
Lũ trẻ thành niên
Anh chỉ đi qua thanh xuân một lần
Và mãi mãi dâng tuổi trẻ của mình cho Tổ quốc.
Cả đoàn quân rưng rưng nước mắt
Thương cho những người lính anh hùng
Đau nỗi đau của bao gia đình liệt sĩ
Uất hận quân thù tàn bạo.
Em cầm trên tay cành hoa cúc vàng
Mùi khói hương vấn vít
Tiếng nhạc hồn tử sĩ cất lên da diết
Mây ở đâu bỗng kéo về
Trời vẫn chang chang nắng
Mà mưa đổ xuống
Ướt mắt em và đồng đội của anh
Vòng hoa đỏ thả xuống biển xanh
Những bông cúc vàng rơi xuống
Sóng biển xanh ngằn ngặt
Nước mưa trong như nước mắt
Sóng biển cồn cào
Như anh linh các anh hiện về
Hoa cúc cuộn trôi trong một chiều hè Trường Sa nắng mưa chang chói
Người còn, đảo còn
Những người lính hôm nay tiếp bước các anh
Giữ đảo, giữ biển trời Tổ quốc
Hiến dâng những tháng năm tuổi trẻ
Ở trên những hòn đảo hướng về đất liền, xa lắm ngày
về quê mẹ
Gian khó giữa đất trời
Giữ đảo bình yên...