Báo Đại Đoàn Kết Kiều bào

Tuyết đầu mùa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tuyết đầu mùa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhìn những bông tuyết rơi trắng xóa mình lại nhớ, mùa này, Hà Nội cũng vào thu. Hoa sữa nhỏ li ti rải hương nồng nàn trên phố Nguyễn Du.

Diệu Linh thân mến!

Thế là mình đã hoàn thành hơn hai năm học xa nhà, hoàn toàn tự lập và nhiều trải nghiệm đáng nhớ nơi đất khách. Năm nay, mùa thu Moscow dường như muốn nhường chỗ sớm hơn cho những bông tuyết trắng của mùa đông, tuyết đầu mùa rơi rồi bạn ạ.

Mình vẫn nhớ như in những ngày đầu tiên đặt chân đến nước Nga, cũng là những ngày đầu đông như bây giờ. Tâm trạng háo hức khám phá chân trời mới của con bé 18 tuổi làm mình không còn thấy sợ sệt cái lạnh cắt da của thời tiết. Tất cả đều hoàn toàn mới mẻ. Moscow trong tâm trí mình lúc đó chẳng khác nào tòa lâu đài trong truyện cổ tích mà hồi nhỏ hai đứa hay chụm đầu vào đọc say xưa. Những bông tuyết chạm hờ trên tóc, trên vai rồi vội tan chảy, như lấy đi một cái gì đó mơ hồ lắm.

Linh à, giờ thì mình đã hiểu tại sao người ta lại gọi Moscow là “thành phố trong rừng”. Ngay ngày đầu đến đây và cả hôm nay, khi đã 2 năm sống ở mảnh đất này, điều làm mình ngỡ ngàng nhất vẫn là những bông tuyết trắng muốt nhởn nhơ rơi bên ngoài khung cửa sổ. Bạn có tưởng tượng không cả cánh rừng đang dần trút bỏ sắc vàng đặc trưng của mùa thu để chuyển sang sắc trắng. Những bông hoa tuyết to xù bay theo gió như muốn tìm chỗ dừng chân nơi tán cây Bạch dương. Phong cảnh thật tuyệt vời! Mùa đông nước Nga thật đẹp. Tuyết rơi thật lãng mạn. Thế nhưng Linh ơi, giữa màu trắng tinh khôi ấy, mình vẫn cô đơn đến lạ lùng.

Người Việt mình xa xứ sang đây, ngoài những sinh viên du học như mình, đa phần đều vì công cuộc mưu sinh. Dường như ai cũng muốn chạy đua với thời gian. Những cô chú ở gần nơi mình trọ học, họ đều thức dậy từ tờ mờ sáng, đầu đội mưa tuyết, chân lội bùn tuyết đi lấy hàng nơi chợ đầu mối. Vì muốn tiết kiệm dù là chút nhỏ nhất để dành tiền gửi về quê nhà nhiều cô chú sẵn sàng tự mình khuân vác những bao hàng cồng kềnh di chuyển hàng trăm cây số bằng phương tiện công cộng (Metro). Họ đã phải đổ mồ hôi giữa tiết trời âm độ C.

Thế nhưng, ở đâu đó trong thành phố này còn có những số phận đáng thương hơn. Họ thậm chí còn không có một công việc ra việc, nơi ăn, chốn ở cũng tạm bợ. Dường như đây là điều không tưởng ở nơi đất khách Linh ạ. Mong muốn làm được một việc gì đó giúp họ, mình đang cùng một số bạn đại diện cho Hội sinh viên trẻ đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt mình nơi đây. Có thể họ sẽ tìm được công việc tử tế hơn, hay đơn giản sẽ có tiền mua vé máy bay trở về quê hương đoàn tụ với gia đình.

Linh thân!

Nói qua để bạn hiểu thêm về cuộc sống của mình ở bên này. Mong là những dòng tâm sự không làm bạn buồn. Cuộc sống là thế, đôi khi niềm vui của người này lại là nỗi buồn cho người khác, niềm hạnh phúc ở nơi nào đó lại là nỗi bất hạnh nơi đây. Nhìn những bông tuyết rơi trắng xóa mình lại nhớ, mùa này, Hà Nội cũng vào thu. Hoa sữa nhỏ li ti rải hương nồng nàn trên phố Nguyễn Du.

Ngồi viết cho bạn những dòng này trong đầu mình lại vẳng lên câu hát “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm…”. Nhớ lắm. Ở nhà có gì mới viết thư cho mình nhé. Mong thư bạn!

Bạn gái,

Bích Vân