Ứng xử với môi trường
Cách nay chưa lâu, UBND tỉnh Nam Định đã phải phê duyệt dự án khắc phục ô nhiễm, cải tạo môi trường làng nghề Bình Yên (chuyên nghề cô, đúc nhôm ở xã Nam Thanh, Nam Trực) với tổng mức đầu tư gần 90 tỷ đồng. Nhưng rốt cuộc “chẳng ăn thua”. 90 tỷ đồng và hơn thế nữa chỉ để cho việc khắc phục, cải tạo môi trường ô nhiễm của một làng nghề! Một ví dụ trong muôn vàn ví dụ cho thấy khi con người ứng xử tiêu cực với môi trường cái giá phải trả đắt thế nào? Không chỉ là tiền bạc mà còn là sức khỏe, sinh

Loay hoay trong cách xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường vẫn không được giải quyết tốt.
Cuối tuần qua, vấn đề bảo vệ môi trường bền vững ở khu vực nông thôn thêm một lần nữa lại được gióng lên tại một hội thảo tổ chức ngay tại Nam Định. Quả là sốc khi đến đây, nhiều nhà khoa học, nhà quản lý đã phải thốt lên, những là “ô nhiễm môi trường nông thôn đang ở mức báo động đỏ”, những là “kết quả báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí môi trường của các địa phương không thực chất”, những là “những giải pháp xử lý rác thải đang áp dụng ở nông thôn (đốt, chôn lấp) thực ra chỉ là đang phát tán thêm ô nhiễm”, những là “chúng ta đang bế tắc trong việc lựa chọn mô hình, công nghệ”…
Và, nói như ông Hồ Xuân Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN và PTNT, Cố vấn Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới: “Môi trường nông thôn giờ đây không còn là câu chuyện của một làng một xã mà là câu chuyện của quốc gia, của Chính phủ. Phải bàn cách bảo vệ, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở nông thôn ở tầm và theo cách của quốc gia, của Chính phủ để xử lý vấn đề này của địa phương”.
Nhưng có lẽ như vậy vẫn chưa đủ. Sẽ chẳng có chính sách nào và cũng không biết phải chi bao nhiêu tiền cho đủ để bảo vệ được môi trường nếu thiếu đi vai trò, tinh thần cộng đồng trách nhiệm bảo vệ của mỗi công dân. Luật, chính sách, trong đó có luật, chính sách liên quan đến việc bảo vệ môi trường trên thực tế không thiếu.
Nhưng tại sao rác vẫn bị xả thải bừa bãi? Tại sao nhiều cộng đồng, làng quê vẫn đang phải sống cùng ô nhiễm? Nhìn vào thói quen, ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường của không ít người dân và doanh nghiệp lập tức sẽ có câu trả lời. Theo đó tùy tiện xả rác, ở bất cứ đâu, nói không quá, vốn là thói quen, “văn hóa”, “bản sắc” riêng của không ít người. Hình ảnh nhiều bãi biển sau mấy ngày nghỉ lễ vừa qua ngập trong rác được truyền thông, mạng xã hội loan tải thêm một lần nữa cho thấy rất rõ điều này.
Mặt khác, tìm mọi cách để trốn tránh việc phải trả chi phí bảo vệ môi trường, nói không quá cũng là “nghề” của không ít doanh nghiệp.
Tại hội thảo vừa nêu, ông Hồ Xuân Hùng nêu một thực tế nhức nhối, đó là ngoài việc rất nhiều doanh nghiệp đã và đang bị phát giác xả thải chất thải ô nhiễm chưa qua xử lý ra môi trường thì còn có một thực tế khác, đó là khi lập dự án đầu tư, nhiều doanh nghiệp đảm bảo rất đầy đủ hồ sơ, thủ tục, phương án bảo vệ môi trường nhưng trong quá trình thực hiện họ đã tìm đủ mọi cách để giảm bớt, không thực hiện các hạng mục này.
Không ít doanh nghiệp có xây dựng, lắp đặt hệ thống, thiết bị xử lý nhưng không vận hành mà chỉ để đối phó, qua mặt cơ quan chức năng. Với những doanh nghiệp này, lẩn trốn, né tránh được trách nhiệm bảo vệ môi trường mới là việc quan trọng!
Thực ra, để bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm có những việc cần nhiều tiền nhưng cũng có những việc không cần tiền hoặc mất ít tiền mà vẫn hiệu quả. Ví như việc phân loại rác thải ngay từ hộ gia đình.
Chỉ cần mỗi cá nhân, gia đình thay bằng chỉ có một lại có đến hai, ba thùng rác, hình thành thói quen phân loại rác ngay từ đầu thì việc xử lý sau đó sẽ dễ dàng, thuận tiện và tiết kiệm hơn rất nhiều.
Rất tiếc, trong khi những nhà thiết kế đang phải đau đầu để tìm cách chế tạo ra những thiết bị có thể làm được việc này thì thói quen đơn giản nhưng hiệu quả này vẫn chưa hình thành ở hầu hết các gia đình. Thay vào đó, người ta chỉ “ồ, à” lên, thể hiện sự ngưỡng mộ mỗi khi đọc báo, nghe đài, xem tivi thấy kể chuyện ở nước nọ, nước kia người ta thực hiện phân loại rác thải ngay tại nhà hay rác được họ tái tạo để làm việc này, việc khác…
Ban hành chính sách gì, chi bao nhiêu tiền để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường là việc của Nhà nước. Lựa chọn cộng nghệ nào cho phù hợp, hiệu quả rồi đây các cơ quan quản lý, những người làm khoa học trong nước phải có trách nhiệm trả lời.
Nhưng hình thành thói quen, ý thức bảo vệ môi trường, đơn giản là không xả rác bừa bãi, đơn giản là sắm thêm một cái thùng đựng rác, phân loại rác ngay ngạy tại nhà lại là câu chuyện của mỗi cá nhân, mỗi cộng đồng. Nhưng bao giờ chúng ta mới làm được việc đơn giản, không tốn tiền này?
Nói chuyện nay lại nhớ đến chuyện xưa. Đó là việc ở nhiều làng quê miền Bắc thường có hương ước riêng. Ở đó có những quy định, khế ước rất cụ thể, trong đó có những việc như bây giờ được gọi là “trách nhiệm bảo vệ môi trường”. Ví như không được thả cho chó chạy rông, ị bậy ra đường làng. Ai, nhà nào vi phạm, không kể việc bị quan trên xử mà sẽ bị ngay chính cộng đồng làng bắt phạt. Xưa còn làm được huống hồ là nay!