Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Ước đẹp trong mùa khó

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ước đẹp trong mùa khó

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bình thường nếu một dạo không đi được những đường xa tỉnh khác, về núi về biển, thì thôi đã đành một nhẽ, lại tự ru ngủ là tại công việc ngập ngụa, không dứt ra được mà thăm thú các vùng miền.

Ước đẹp trong mùa khó

Nhưng bây giờ đến cả những chốn quen quanh quanh mình đây, gần mà cũng đành bó gối. Những nơi có thể sắp xếp đi đến trong ngày, trong nửa ngày, hay chỉ đôi tiếng đồng hồ đảo qua thôi, mà cũng đành ngồi nhà nhìn trời đoán xem những chỗ ấy nó đang đổi thay thế nào. Thật cũng là điều khó tưởng tượng trong đời sống thường này, khi những điều bình thường không tiếp tục bình thường như trước nữa. Vì không thấy được bảy sắc bốn bề xung quanh, nên cứ tự hỏi, có phải đó đây quanh ta đã bạc dần một sắc xám xám?

Nghĩ đến gần như mấy phố quanh đây thôi, đi qua một đoạn tường đá dài cầu đường sắt Phùng Hưng, mấy năm trước nghe bảo sẽ dỡ ra chỉ để lại các chân cầu như xưa cho thoáng, nhưng mãi chưa thấy gì. Có lần nhìn mà nhẩm nghĩ thành phố hiếm những mặt phẳng nào dài, rộng như thế, các nghệ sĩ mỹ thuật đương đại mà được nhỉ, thì thỏa sức vẽ, viết những gì thật khác, lạ, thật gợi tưởng tượng, suy tư của người hàng phố, người đi qua đi lại tình cờ ngắm thấy. Nhóm này vẽ lên, thời gian sau lại nhóm khác, thay đổi, mới mẻ thường xuyên. Mỹ thuật bước ra công chúng cũng nên tận dụng những cánh cửa như thế, trong thời buổi bây giờ. Mời họ, khích lệ họ, là họ sẽ làm đấy, say mê và nhiều sáng tạo!

Lại nhớ những nơi xa hơn theo cái mạch đoán già đoán non của mình. Mấy bức tường vẽ quân rối nước cô tiên và chú Tễu ở dưới chân núi dẫn từ ngoài làng vào khu vực chùa Thầy, chắc mờ hẳn rồi cũng nên, hoặc người ta đã phủ một lớp vôi mới. Chẳng là cũng mấy năm trước, phong trào tranh tường rộ lên các nơi, ở Sài Sơn - Quốc Oai người ta vẽ lên một số đoạn tường “đặc sản” rối nước. Ban đầu tươi tắn, nắn nót, nhìn vui mắt hẳn, nhưng lâu lâu không tô điểm lại thì nó mờ đi thôi. Lại nghĩ, nếu giờ cứ tiếp tục mà vẽ những hình hài mới, ngọn núi, ngôi đình, cái cây, rồi thì những liềm những cuốc, những mặt nạ Trung thu cũng được, miễn sao vẽ cho khéo, cho tình cảm, thì cũng hay! Làm đẹp cho không gian, cảnh quan công cộng nên nghĩ rộng, nghĩ thoáng ra, đón nhận nhiều cái mới…

Lang thang loanh quanh, nó cho mình những cái suy nghĩ từ từ, liên tưởng giữa những địa bàn trong một vùng đất. Để mình nghĩ đến những nét khác nhau của hình thế núi sông, đồng đất, ao hồ, vườn tược, những thay đổi về âm sắc giọng người, và những cái khác trong nếp ứng xử phố phường, làng xã nữa. Ấy đã là thú vị rồi! Và nhận ra từ đó những việc làm đẹp khác nhau, trong đời sống bình dân theo nhiều cách. Để nhận ra là ai, nơi nào cũng đều muốn đẹp, muốn tươi tắn, muốn sắc màu không gian sống sáng hơn lên trong nhịp bình thường. Các nhà quản lý địa phương có thường xuyên bắt được cái mạch đó mà cùng nhau làm nên hay không mà thôi.

Bây giờ dịch dã thế, liệu còn ai tâm trí đâu mà nghĩ việc điểm trang nơi sinh sống chung? Hoa tươi, cây cảnh đâu dễ mà đi mua, mà trồng tỉa những nơi người qua lối lại? Vẽ vời gì nữa những tường những vách? Rồi như bao nhiêu triển lãm tranh đã dẹp lại rồi!

Thế mà tôi vẫn thấy đấy, những bông hoa mới nắn nót lên dưới bàn tay rẩy nước. Mình ở bên này nhìn sang những lô gia tòa đối diện, những chậu lá xanh đã lấm tấm đỏ vàng. Nhiều người không thể đi ra xa về phía núi đồi, thì trong nhà vẫn phải có hình sắc của hoa cỏ. Ngày đẹp sáng thu trong, người thầy thuốc từ làng quê Đắc Sở ven sông Đáy trên đất phủ Hoài xưa vẫn bày bộ ấm chén trăm tuổi, đôi búp ngọc lan, đốt làn khói mỏng lên… trang facebook mời bà con xa gần nhìn qua không gian mà thưởng lãm. Có quán café tranh rảo mấy bước là ra đến hồ Thiền Quang. Không có khách đến, nữ chủ quán vẫn lựa chụp những góc ngồi thật đẹp, mặt người, hoa bình trong tranh gần xa xung quanh, như có một mình mình thì vẫn đối diện, vẫn cùng tranh trò chuyện. Trò chuyện một mình với cả những người vẽ nên tranh ấy.

Thời gian đi qua quán café, như dừng lại với từng kỷ niệm họa sĩ, tranh của ai, của ai, có những người đã đi xa, đều hắt sáng lên một câu chuyện. Thời gian đi qua mỗi người trong tháng năm nhiều bất thường này, giữa rợn ngợp những cảm giác, cảm xúc, vẫn có thể ánh lên những vạt nắng vàng.

Nguyễn Quang Hưng