Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Ước hẹn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ước hẹn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ước hẹn là gì? Mà sao nói ra rồi để nhớ đến thế? Chỉ khi đất lở trời xiêu mới đành, chứ còn thấy mặt trời, thấy vầng trăng thì còn nhớ lời đã nói, nhớ lối mà về.

Ảnh: St.
Ảnh: St.

Cũng bởi nhớ hẹn với đất trời mà hoa trái, mùa màng đúng vụ. Lời nguyện ước tự tâm hay biên vào sớ văn trong các nghi lễ đã linh nghiệm. Mùa trở lại mà tươi mới cùng hi vọng ăm ắp. Đến hẹn lại lên, làng mở hội để câu hát thiết tha, để con trai con gái tìm duyên. Đôi người thấy cả lời ước hẹn đã từng rơi.

Mùa Xuân ấy, chẳng biết sui khiến thế nào mà phải lòng nhau, đã hẹn ước rằng qua tháng ngâu sẽ nhờ người đánh tiếng, để về ăn ở một nhà. Hơi xuân ấm, hoa xuân nồng, lời yêu đầu đời được đón nhận, hạnh phúc nào bằng. Ai ngờ người bên làng mạnh mối đã thắng. Ngày người bên làng cưới, cũng là ngày người bên sông bỏ làng “đi ngược’’. Nhiều người trách người bên làng “tham đũa bỏ mâm” chẳng coi hẹn ước ra gì. Nhưng cũng có người nói đỡ cho rằng:

- Xưa nay cứ phải cơi trầu hai gia đình nói chuyện, đây mới hai đứa với nhau, biết thế nào. Ngộ nhỡ bên ấy lửng lơ, lỡ duyên con gái nhà người ta thì sao?

Hoa gạo vẫn nở đỏ bến sông mỗi độ cuối mùa Xuân. Có người ra bến sông giặt áo đăm đắm nhìn về làng bên ấy. Hai làng cùng thờ một thánh mà không thấy người bên ấy sang lễ đền bên này bao giờ. Tóc bạc cả rồi, gặp nhau thả lời ước hẹn xuống dòng sông là xong. Trên đời này mấy ai ước hẹn là nên duyên, hay là đất trung du giữ chân người chắc quá và người còn để bụng chuyện xưa?

Lời hẹn tính theo vầng trăng, mùa vụ, tháng năm tiếng thế nhưng vẫn có khi kết thúc, nhưng có những dấu mốc cho ước hẹn thật đặc biệt: Hết chiến tranh, hẹn ngày chiến thắng, ngày trở về…

Có nhiều mùa tuyển quân nặng trĩu, xe đón tân binh đậu ở đầu làng, mẹ nén lòng, em nén những dòng nước mắt, người mặc áo tân binh lại khóc trước. Chiến tranh khốc liệt thế này chẳng có dấu mốc nào để hẹn ngày về phép, ngày hội ngộ xa lắc, mẹ lại sợ mũi tên hòn đạn, chị lại sợ ngộ nhỡ… Ai cũng nghĩ suốt những ngày qua, nhưng đều không nói.

Bà chống gậy tiễn cháu ra trận, cùng hẹn hết chiến tranh sẽ trở về. Bố thằng cu cũng ra đi với lời ước hẹn ấy mà lâu quá, đằng đẵng cả mươi năm với mấy lá thư quá cũ khi về đến làng. Rồi có lần xã mời bà và bác dâu cả lên ủy ban nhận thư. Linh cảm mach với bà rằng có điều chẳng lành. Đúng thật, đó là ngày bà và gia đình, dòng họ nhận giấy báo tử bác cả hy sinh ở chiến trường B. Bao giờ thì hết chiến tranh? Cánh trai làng này đi lứa ấy có đến mấy người cùng nằm lại chiến trường, đài báo vẫn nói “chiến tranh đang trong giai đoạn khốc liệt’’.

Bà ôm lấy cháu, sợ rằng mình sẽ nhắc lại về hẹn ước năm nào, mẹ nghẹn ngào nói:

-Hẹn ngày chiến thắng cháu về, cửa nhà còn bao việc, u đừng lo.

Ồn ào thế mà lúc bà cháu ôm nhau mọi người lại im lặng, nghe rõ mồn một lời bà.

-Đã hẹn là phải về, thằng cu nhớ đấy!

Nhiều người khóc. Bao giờ chiến thắng? Tại sao có chiến tranh? Chiến tranh không phải chỉ ở chiến trường, ở B mà chiến tranh ở khắp các xóm làng. Mẹ xa con, vợ xa chồng, con mất bố, người trở về chẳng nhớ đồng đất, lối ngõ nhà mình thì ai dám chắc phụng dưỡng được bố mẹ, cất được ngôi nhà mới, xây được bể nước mưa. Nhưng việc đến tay, người ra trận tiếp bước vẫn phải rứt áo ra đi, lời ước hẹn chắc như đinh đóng cột, để yên lòng người ở lại, yên lòng mình, để đồng đội nén lòng không trào nước mắt.

Hành trang ra trận nặng nhất có lẽ là lời ước hẹn với gia đình, mẹ cha, người thân và quê nhà. Giữa những trận đánh những người lính cựu, những tân binh vẫn nói với nhau điều đó. Để rồi nhận lệnh hành quân, lệnh tấn công khi câu nói cuối vừa kịp dứt. Trên tay vẫn khét mùi thuốc súng, ước mơ chênh vênh trên bầu trời đạn lửa và có những người đã không trở về để thấy mẹ, thấy cha, thấy em và con, họ đã không về như ước hẹn.

Có người lính nhủ rằng, nếu em có quên lời ước hẹn mà thay lòng nhất định không trách, biết làm sao, gái có thì. Các thủ trưởng cũng chưa thể nói đến quãng nào hết chiến tranh. Những đoàn xe vẫn nối nhau tiếp viện. Chiến thắng xa vời vợi, chỉ biết còn giặc là còn đánh, còn nhớ nhung và chẳng ai quên lời hẹn ước trở về...

Dấu mốc “Ngày chiến thắng’’ lời hẹn mà cũng là lời ước. Chiến thắng là sẽ chấm dứt chiến tranh, về bên nhau, ôm thật lâu, giữ thật chặt không ai phải đi về phía mũi tên hòn đạn nữa. Làng mình bờ xôi ruộng mật, cấy trồng quanh năm không bao giờ bị đói. Làng mình dẫu có chiêm khê mùa thối thì cũng có đàn vịt chăn thả mùa nước, đói làm sao được chứ...

Thế mà, ngày chiến thắng vắng bao mặt người. Bao người đã không về như lời hẹn lúc chia tay.

Hết chiến tranh lâu rồi mẹ vẫn buồn đau, kể mãi câu chuyện em tát vũng chăn trâu ngoài cánh đồng Quan chẳng ngại mưa nắng, tóc hoe hoe vàng, người sực mùi trâu mà học rất giỏi. Giấy báo trúng đại học thì giấu đi, mà chỉ khoe với mẹ báo tuyển nghĩa vụ quân sự. Mẹ bảo, bố liệt sỹ, anh cả anh hai đều đi B, con đi học đại học đi, dòng họ nhà mình xưa nay vốn đèn sách. Em chỉ bảo đang chiến tranh, cứ thắng giặc xong về học u ạ. Thế rồi hai anh đi trước về trước đúng hẹn với mẹ, với làng, dẫu anh hai về phải đi nạng. Riêng em út bặt vô không biết nằm lại cánh rừng, khe suối nào, hay đã được quy về nghĩa trang địa phương, có danh hay vội quá người ta cứ viết trên bia mộ “vô danh’’. Mẹ trách em ghê lắm, hẹn thế mà chẳng chịu về, nắm xương nơi đâu cũng không báo cho mẹ biết. Rồi mẹ mong em về trong những giấc mơ.

Chiến thắng rồi, hết chiến tranh rồi về với mẹ đi em. Tóc hai anh đã bạc cả, vẫn đeo ba lô nhằm hướng chiến trường xưa tìm em. Đã hai lần các anh đi và trở về tay không. Mẹ đã khóc cạn nước mắt. Khoảnh vườn có cây vối em trồng mùa tuyển quân ngày đó đã thành cổ thụ. Người trong làng vẫn xin lá về hãm mỗi khi. Mùa nụ, mùa hoa, mùa quả vối chín rụng đầy gốc, quả mọc thành cây non cũng nhiều. Người làng mách nhau xin mẹ đem về trồng. Đấy, cái cây còn thế mà chú út nỡ để mẹ mong mãi.

Rồi một đêm rằm trăng sáng, mẹ bảo thấy em đợi mẹ ở cây cầu, mẹ vui lắm, giục thay áo cánh mới, rồi vấn khăn nhung, mặc áo the cho mẹ nữa, để mẹ đi đón em. Út nó vẫn mặc quân phục lấm bết đợi mẹ ngay đầu cầu mà hai anh chẳng tìm thấy nó.

Ai cũng bảo em đã trở về đón mẹ, cõi xa xanh kia mẹ lại nấu canh cua, kho tép dầu cho em ăn mỗi bữa. Con trai 18 tuổi, ăn khỏe dăm bát chưa no...

Ngày em trở về là ngày gặp mẹ, ngày mẹ ra đi. Nguyện ước hết chiến tranh, chiến thắng đã thành sự thật mà lời hẹn của em thì lỡ đã mấy chục năm ròng. Xa xanh cất giữ tuổi 20 của em và bao người lính khác đã không về như hẹn ước.

Mẹ chưa một lần dám đến tượng đài để ngắm nhìn em và đồng đội, mẹ cũng không đến những tượng đài có nỗi đau và sự đợi chờ của những bà mẹ mất con. Mẹ chỉ nhìn lên vầng trăng cả khi khuyết lẫn tròn, giá em về đúng hẹn nhà này đã xây, phản này bà cháu vẫn nằm, mẹ sẽ sắm cho em đôi chiếu hoa, tự tay trải cho con trai, con dâu mình ở giường gỗ buồng trong, mẹ sẽ sắm cái gương khung gỗ có vẽ đôi uyên ương, sắm cả màn tuyn, vỏ chăn con công nữa chứ. Mẹ bàn đi bàn lại như thế đã bao lần khiến cả nhà thuộc làu... Ngày em trở về lại thật đặc biệt, chính là ngày em đón mẹ về cõi khác, tóc em thì xanh, tóc mẹ không bạc hơn được nữa. Mẹ lại ôm em như ngày tòng quân em nói lời ước hẹn, mới đó mà đã mấy mươi năm, dằng dặc những đợi chờ, đau đớn. Em đã về chắc bởi mẹ mong, mẹ khóc mẹ cầu xin giời đất nhiều quá, nên em đã đứng ở cây cầu đó đợi mẹ. Mẹ nói với người ở lại xong, thanh thản buông tay anh. Anh biết, em đã nắm lấy bàn tay mẹ. Nét mặt mẹ thật thanh thản. Trong đám mây ngũ sắc bóng mẹ và em khuất dần...

Cây cau trước nhà cao vút, giàn trầu leo gốc buồn thiu, chẳng còn dáng mẹ còng nhón tay hái lá, chẳng còn chiều hôm mẹ ngước đôi mắt đục mờ ngóng ngày xé buồng cau đến độ.

Nay anh xé buồng cau nhà mình đi hỏi vợ cho cháu giai trưởng, đàn ông lại lính tráng chẳng biết khấn bẩm thế nào chỉ xin tiên tổ, bố mẹ và em trở về chung vui. Qua mùa mưa sẽ động thổ xây nhà cho cháu trên phần đất đáng ra mẹ để phần em, nhà mới sẽ khang trang, vì cháu nó thiết kế đẹp lắm, chắc em chẳng thể quên được lối ngõ nhà mình, quên được cây vối tay em trồng và cây cau có dây trầu leo gốc mà mẹ vẫn thường đứng đó ngóng em về.

Trở về em nhé, hết chiến tranh, chiến thắng lâu rồi...

Nguyễn Minh Hoa