Thơ Hồng Thanh Quang
Và mọi sự đều vô cùng tương đối,
Có những ngày mới - cũ càng sao,
Khi quay lại là những gương mặt cũ
Mà chính ta đã chán ngán hôm nào...
Có người mới với cái nhìn cũ kỹ
Luôn oán hờn vì tự bỏ niềm tin,
Danh không đổi, và vẫn nguyên vị trí,
Đến chỗ nào cũng tâm thế ăn xin...
Có người mới chỉ vì mang áo mới
Phủ già nua mệt mỏi với nhân tình,
Lý lẽ mới nhưng cũ nhèm xúc cảm,
Dửng dưng nghe nhịp đập chính tim mình...
Thực mọi sự đều vô cùng tương đối,
Ta mãi thèm những thân thiết trong em,
Mấy chục năm tưởng cũ nhàu xa xót,