Giáo dục

Vẫn băn khoăn một chương trình, nhiều sách giáo khoa

Thu Hương 28/08/2025 07:03

Chủ trương một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh, khuyến khích tư duy linh hoạt, sáng tạo, chủ động học tập và tránh lối mòn kiến thức.

bai chinh
Trong một nhà trường có thể dùng sách giáo khoa thuộc nhiều bộ sách khác nhau. Ảnh: Lam Nhi.

Dạy học theo chương trình, không bó hẹp trong một bộ sách

Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, GS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng Chủ biên của Chương trình GDPT 2018 đánh giá lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục nước ta, ít nhất là từ năm 1976 đến nay, cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên đã bắt đầu quan tâm nghiên cứu chương trình để dạy đúng chương trình, dần dần khắc phục thói quen chỉ đạo và dạy học hoàn toàn bó hẹp trong khuôn khổ một quyển SGK. Tuy nhiên, theo chuyên gia này hiện quy định tổ chức hội đồng lựa chọn SGK nhưng quyền quyết định vẫn thuộc UBND cấp tỉnh có thể thuận lợi cho công tác chỉ đạo của cán bộ quản lý nhưng cũng đồng thời phản ánh tư duy quản lý dạy và học kiểu cũ: quản lý theo một bộ SGK, chứ không quản lý theo chương trình.

Bên cạnh đó, việc giới hạn sử dụng một SGK thống nhất dù ở cấp tỉnh hay ở một cơ sở giáo dục thực chất theo GS Thuyết vẫn là thực hiện “một chương trình, một SGK”, sẽ biến độc quyền của một bộ SGK trước đây thành độc quyền của những SGK hiện có, loại bỏ khả năng xuất hiện trong tương lai những SGK mới được tổ chức, cá nhân, trong đó có giáo viên, biên soạn cập nhật thực tế đời sống và sự phát triển của khoa học, phù hợp với giai đoạn mới.

Đặc biệt, đối với đề xuất quay lại chính sách một chương trình một bộ SGK thống nhất trong cả nước, thậm chí đề xuất “đến năm 2030 cung cấp miễn phí SGK cho học sinh” đang nhận được sự quan tâm của dư luận, GS Thuyết thẳng thắn cho rằng, đề xuất này có lẽ chưa nghiên cứu đầy đủ chính sách và thực tế áp dụng “một chương trình, nhiều SGK” của thế giới và của chính Việt Nam trước cải cách giáo dục năm 1956 và của miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Ông nhắc lại Nghị quyết 88/2014 quy định: “Chính phủ ban hành cơ chế bảo đảm công bằng trong việc biên soạn và sử dụng SGK” nhưng đến nay, sau 11 năm, vẫn chưa có văn bản nào quy định cơ chế ấy, khiến cho ngân sách nhà nước tiếp tục chi một khoản kinh phí lớn cho doanh nghiệp nhà nước làm SGK (tính trung bình, 400 tỉ đồng/bộ SGK), trong khi các doanh nghiệp làm SGK xã hội hóa phải tiếp tục xoay xở, chống chọi để vượt qua mọi thử thách.

Là người đã trực tiếp tham gia biên soạn SGK và bám sát thực tiễn triển khai chương trình trong 5 năm qua, GS.TS Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho rằng, việc “đảm bảo cung cấp một bộ sách thống nhất toàn quốc” nhằm đảm bảo mọi vùng miền, đặc biệt là vùng khó khăn, có thể triển khai chương trình mới thuận lợi, không bị cản trở bởi giá sách, nguồn cung hay khả năng tiếp cận học liệu là một việc phù hợp. Nếu có đơn vị, cá nhân biên soạn được sách hay hơn, phù hợp hơn, cánh cửa luôn mở để đưa vào sử dụng. Nhưng nếu không làm tốt hơn hẳn, việc có nhiều bộ sách “tốt như nhau” và có thể thay thế nhau, sẽ chỉ phân tán nguồn lực và gây khó khăn cho triển khai, trong khi giá trị gia tăng không đáng kể.

Đổi mới giáo dục không chỉ là sách giáo khoa

GS.TS Lê Anh Vinh đặt câu hỏi: Nếu tới đây chỉ lựa chọn một trong ba bộ sách hiện hành để sử dụng thống nhất, liệu có làm mất đi “tự chủ” hay “sáng tạo” của giáo viên như chúng ta lo sợ? Ông Vinh cho rằng cả 3 bộ SGK hiện nay đều có chất lượng tốt, giáo viên dùng bộ nào cũng có thể dạy tốt.

“Sáng tạo và tự chủ của giáo viên không phụ thuộc vào số lượng bộ sách, mà nằm ở năng lực sư phạm và khả năng tổ chức dạy học: biến nội dung thành trải nghiệm phù hợp, gắn kết với đời sống học sinh, và khơi gợi hứng thú học tập. Một bộ sách tốt chỉ là công cụ; hiệu quả dạy học vẫn phụ thuộc vào tay nghề và sự chủ động của người thầy” - GS.TS Lê Anh Vinh nêu quan điểm.

Quá trình đổi mới giáo dục theo GS.TS Đỗ Đức Thái (Trưởng Khoa Toán – Tin, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Chủ biên môn Toán, Chương trình GDPT 2018) không chỉ là SGK hay phương pháp dạy, mà là tạo cơ hội công bằng và nâng cao chất lượng cho mọi học sinh, đặt nền móng vững chắc cho tương lai. Trong đó, với SGK trước đây được coi như “pháp lệnh”, quyết định cách dạy, cách học và kiểm tra, thì nay SGK chỉ đóng vai trò tài liệu tham khảo. Chính sự thay đổi này đã giải phóng giáo dục khỏi sự lệ thuộc vào SGK, mở ra mô hình giáo dục mới.

Thực tế, dù chủ trương một chương trình, nhiều SGK được đánh giá là một bước tích cực của ngành giáo dục nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong nhà trường, giúp xóa độc quyền trong biên soạn và bán SGK nhưng trong quá trình triển khai cũng nảy sinh những bất cập như trong một địa bàn, các trường sử dụng SGK khác nhau, khi học sinh chuyển trường phải đổi sách, sách không được tái sử dụng, hoặc mua về mà không dùng, gây lãng phí xã hội... Điều này gây băn khoăn cho nhiều người.

Năm học 2024 - 2025 là năm cuối cùng thực hiện công việc thay SGK. Tới đây, cần có những đánh giá, nhận xét, tổng kết quá trình 5 năm thực hiện một chương trình, nhiều SGK với những thuận lợi và khó khăn, ưu điểm và bất cập để cùng nhìn lại và đề xuất giải pháp phù hợp nhất trong giai đoạn hiện nay trên quan điểm vì giáo dục, vì học sinh, sau đó mới đến các yếu tố kinh tế, xã hội…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vẫn băn khoăn một chương trình, nhiều sách giáo khoa