Những người giữ nghề dệt thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông
Giữa vùng lõi của Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, những người phụ nữ ở thôn Lặn Ngoài (xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa) vẫn ngày ngày bên khung cửi, dệt nên những tấm thổ cẩm mang đậm bản sắc dân tộc Thái. Trải qua hàng trăm năm hình thành và phát triển, nghề dệt nơi đây không chỉ là sinh kế, mà còn là di sản được trao truyền qua nhiều thế hệ, gắn với ký ức, phong tục và niềm tự hào của cả cộng đồng.
Gần 3 thế kỷ giữ nghề
Thông tin từ UBND xã Pù Luông, nghề dệt thổ cẩm ở thôn Lặn Ngoài xuất hiện từ thế kỷ XVIII (khoảng năm 1749), khi dòng họ Hà và dòng họ Lò, 2 dòng họ lớn của người Thái ở Thanh Hóa đến khai phá, lập làng. Từ những thung lũng màu mỡ dưới chân núi, người dân trồng bông, trồng dâu, nuôi tằm để chủ động nguồn nguyên liệu. Ban đầu chỉ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt gia đình, dần dần, dệt thổ cẩm trở thành nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng.
Suốt gần 3 thế kỷ, làng nghề vẫn bền bỉ tồn tại. Năm 2021, làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là làng nghề truyền thống, một dấu mốc quan trọng ghi nhận giá trị lịch sử, văn hóa và sự đóng góp của bao thế hệ người dân nơi đây.
Là một trong những nghệ nhân lớn tuổi nhất làng nghề, bà Hà Thị Nhân (80 tuổi) đã có 65 năm gắn bó với khung cửi. Bà lớn lên trong tiếng lách cách của thoi đưa, hơn 10 tuổi đã được bà và mẹ truyền dạy từng công đoạn từ xe sợi, mắc khung đến phối màu, tạo hoa văn. Theo bà Nhân, phụ nữ Thái từ nhỏ đều được học dệt, trước khi về nhà chồng phải tự tay chuẩn bị chăn, đệm, váy áo làm của hồi môn. “Đã là phụ nữ Thái thì phải biết dệt thổ cẩm đẹp” - bà Nhân nói.
Cùng chung tâm niệm ấy, bà Hà Thị Mai (60 tuổi) cho biết, để hoàn thành một tấm thổ cẩm, phải trải qua nhiều công đoạn công phu, từ trồng và xử lý bông, xe sợi đến nhuộm màu bằng lá, vỏ, rễ cây rừng. Sợi sau khi nhuộm, được ngâm, phơi khô để bảo đảm độ bền rồi mới đưa lên khung dệt. Tùy từng trang phục, họa tiết có thể là hình cỏ cây, con vật, quả trám, hoa 8 cánh… Mỗi hoa văn, đều mang ý nghĩa riêng, phản ánh sự gắn bó mật thiết giữa con người với thiên nhiên và đời sống tinh thần của người Thái. “Giữ nghề, không chỉ để mưu sinh mà còn là giữ nếp nhà, giữ bản sắc” - bà Mai chia sẻ.
Nếu bà Nhân và bà Mai là những người lưu giữ ký ức của nghề, thì bà Lò Thị Dân (72 tuổi) lại là người bền bỉ trao truyền ngọn lửa ấy cho thế hệ sau. Bắt đầu học dệt từ năm 13 tuổi, đến nay, bà vẫn nhớ như in lời mẹ dặn “phải tự tay may váy áo cho chồng con và chuẩn bị của hồi môn trước lúc về nhà chồng”. “Càng đam mê với nghề bao nhiêu, tôi lại càng trăn trở tìm cách để bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống trên đất Lặn Ngoài bấy nhiêu” - bà Dân bộc bạch.
Dệt tương lai từ nghề truyền thống
Sau 46 năm miệt mài bên khung cửi, bà Dân không chỉ giữ nghề cho riêng mình mà còn truyền dạy cho hàng trăm phụ nữ trong vùng. Mỗi ngày, bà dệt được khoảng 4 - 5 sản phẩm. Những mặt hàng thông thường, có giá từ 100.000 - 200.000 đồng/sản phẩm; với sản phẩm hoa văn phức tạp, dệt công phu, giá khoảng 500.000 đồng/sản phẩm. Sau khi trừ chi phí, mỗi sản phẩm tinh xảo hơn mang lại cho bà khoảng 200.000 đồng. Trung bình mỗi tháng, bà có thu nhập khoảng 8 triệu đồng nhờ nghề dệt thổ cẩm.
Không chỉ tạo nguồn thu ổn định, bà Dân còn tích cực giới thiệu nghề cho du khách khi đến tham quan. Với bà, mỗi tấm vải hoàn thành không chỉ là sản phẩm hàng hóa mà còn là câu chuyện về văn hóa Thái, về sự khéo léo và tâm hồn của người phụ nữ vùng cao.
Tiếp nối thế hệ đi trước, chị Hà Thị Tinh (37 tuổi) lựa chọn gắn bó với nghề giữa nhiều cơ hội việc làm khác. Với chị, giữ nghề không chỉ để tăng thêm thu nhập mà còn để con cháu hiểu và tự hào về truyền thống dân tộc mình. Ngoài thời gian bên khung cửi, chị tích cực tham gia các lớp nâng cao tay nghề do địa phương phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, đồng thời trực tiếp hướng dẫn du khách trải nghiệm dệt thổ cẩm khi đến làng.
Bên cạnh việc bán sản phẩm tại làng nghề và các chợ truyền thống, chị Tinh cùng nhiều phụ nữ trẻ chủ động đưa sản phẩm lên các nền tảng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử như Facebook, TikTok, Shopee… để quảng bá, mở rộng thị trường. Cách làm mới này giúp thổ cẩm Lặn Ngoài tiếp cận khách hàng ở xa, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con.
Ông Nguyễn Nam Phong - Phó Chủ tịch UBND xã Pù Luông cho biết, hiện thôn Lặn Ngoài có khoảng 105 hộ tham gia dệt thổ cẩm, thu nhập bình quân đạt khoảng 6 - 8 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm của làng nghề đa dạng từ vải, khăn, mũ đến gối, đệm ghế… có giá thành cao hơn so với sản phẩm sợi công nghiệp nhưng được khách hàng đánh giá cao nhờ chất lượng và tính thủ công.
Theo ông Phong, trong bối cảnh Pù Luông ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn, mô hình du lịch cộng đồng phát triển đã tạo thêm động lực cho làng nghề. Năm 2024, khăn thổ cẩm Mường Khoòng được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh. Hiện tại, UBND xã Pù Luông đang tiếp tục xây dựng thêm 2 sản phẩm OCOP gồm trang phục dân tộc Thái và khăn thổ cẩm trải đệm, trải bàn. Đồng thời, tiếp tục tăng cường kết nối các đơn vị lữ hành, đặc biệt tại Hà Nội, nhằm đưa khách quốc tế đến tham quan, trải nghiệm làng nghề.