Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Văn chương và... hậu họa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Văn chương và... hậu họa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Văn học nuôi dưỡng trái tim, nhưng khi người làm văn thay vì sáng tạo ra những tác phẩm tinh thần một cách có ý thức, có trách nhiệm, lại tham muốn tài, danh và hào quang phù phiếm từ văn chương, hậu hoạ luôn khôn lường…

4 tác phẩm văn học trẻ tiêu biểu 2015.

1. Đáng tiếc trong năm vừa qua, khi không phải những tác phẩm văn học hay tác giả tài năng được vinh danh được báo chí rộn ràng nhắc tới, mà lại là hai vụ đạo văn liên tiếp xảy ra. Bốn cái tên của bốn người trong cuộc liên tục được nhắc tới trên khắp mặt báo giấy, báo điện tử, cùng mạng xã hội.

Bốn khuôn mặt tác giả trở nên quen thuộc với bạn đọc một cách bất đắc dĩ, khi nằm trong cụm từ “tranh chấp tác phẩm” và “đạo văn”. Đến lúc này, dù người trong cuộc phát ngôn rằng sẽ mời luật sư vào cuộc hay tranh chấp kiện tụng trước toà, thì phải trái trắng đen vẫn chưa thực sự ngã ngũ. Người đạo hay người bị đạo vẫn nằm trong dòng lập lờ trắng đen.

Rốt cuộc không ai trong số bốn người thắng trong hai vụ ồn ào bản quyền này, trong khi đám đông (đa phần không nằm trong số người trẻ ham đọc sách) được thoả mãn khi thoả sức phán xét, xúc phạm nhân cách người làm văn một cách chính danh, và báo chí có scandal để tha hồ giật tít câu khách.

Kết thúc một năm buồn nhiều mà ít vui đối với văn học, là kết quả cuộc thi tiểu thuyết lần thứ tư (2011 đến 2015) do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Mặc dù kéo dài thêm thời gian nhận tác phẩm dự thi, thay vì số lượng 240 tác phẩm của cuộc thi tiểu thuyết lần thứ ba, số lượng tác phẩm giảm xuống chỉ còn 170 của 143 tác giả. Không có tác phẩm dự thi thực sự xuất sắc để được trao giải A, chỉ có 3 giải B và 9 giải C chia đều cho các tác giả (không còn trẻ) từ Bắc đến Nam.

Còn những tác phẩm để lại nhiều yêu thích thiện cảm của bạn đọc cũng như nằm trong danh mục sách bán chạy của các nhà sách trực tuyến hay trực tiếp, thì lại nằm ngoài danh sách đoạt giải. Khác hẳn với những ồn ào từ hai vụ đạo văn, cuộc thi tiểu thuyết lần thứ tư được báo chí và công chúng nhắc tới khá dè dặt, thông tin không có gì ngoài 12 tác phẩm cùng 12 tác giả đoạt giải.

Về tổng quan, giải thưởng của Cuộc thi tiểu thuyết lần thứ tư của Hội Nhà văn Việt Nam vẫn chưa xác lập được sự uy tín cũng như là thước đo đánh giá công tâm về thực trạng tiểu thuyết Việt Nam...

2. Truyện được báo chí và bạn đọc nhắc tới nhiều nhất trong năm 2015 là “Quân khu Nam Đồng” (NXB Trẻ) dày 436 trang in, của tác giả không phải là một nhà văn chuyên nghiệp- Bình Ca. Ban đầu, tác giả còn giấu mặt, ngay cả khi sách được bán hết ngay sau khi phát hành lần đầu vào tháng 4/2015. Trong khi chờ sách tái bản, một cuốn “Quân khu Nam Đồng” bị đội giá lên gấp 2 đến 3 lần. Cuối tháng 12-2015, “Quân khu Nam Đồng” được NXB Trẻ tái bản lần thứ 8 với số lượng 3.000 cuốn.

Cuốn sách tạo nên cơn sốt bắt nguồn từ các giới thiệu của bạn đọc trên facebook. “Quân khu Nam Đồng” khắc hoạ tuổi thơ và tuổi trẻ của những cô cậu bé được sinh ra, lớn lên, trưởng thành ở khu Nam Đồng- một khu tập thể quân đội: “…được xây dựng xong năm 1964, là một trong những khu gia binh lớn nhất Hà Nội thời chiến tranh chống Mỹ… Khoảng 500 gia đình sỹ quan sống ở đây. Thế nhưng những người gắn bó nhất với khu tập thể, không phải là các ông bố mặc quân phục thường xuyên xa nhà, mà là lũ con nít. Khi đến đây vào những năm 1964 – 1965, chúng đa phần chừng năm đến bảy tuổi”.

3. Một tác giả tự nhận mình là không chuyên khác, từng là giáo viên trường Kinh tế Quốc dân, giám đốc NXB Khoa học & Kỹ thuật, TBT Báo Khoa học & Phát triển; Tạp chí Sách & Đời sống, nhưng đã viết 7 tác phẩm văn học- ông Tô Hải Vân, xuất bản cuốn “Người thứ hai” (NXB Trẻ), với 214 trang, vào Quý I năm 2015. Đây là tác phẩm đạt giải B trong cuộc thi tiểu thuyết lần thứ tư của Hội Nhà văn Việt Nam.

Nội dung tiểu thuyết cũng dành cho người trẻ, với giọng viết rất trẻ kể về một nhà khoa học trẻ “có khát vọng được ngồi đúng chỗ, được làm đúng nghề mình đã học hành, được sống đúng với con người mình” như lời giới thiệu của nhà văn Lê Minh Khuê.

Người trẻ- nhân vật chính của tiểu thuyết- mải miết loay hoay tìm kiếm rồi đòi lại chỗ của mình- để có nó anh đã đặt trước, đã trả tiền- trên chuyến tàu, bị một người đàn ông khác (không phải là anh ta) chiếm mất. Rồi phải ngồi vào cái chỗ thừa, vốn không phải dành cho anh. Đến khi trở về viện khoa học, nhà khoa học trẻ này cũng loay hoay tìm chỗ đứng của mình. Trong hành trình buông xuôi, bất định, cùng hàng loạt ý nghĩ bấn loạn bất lực chạy trong não, anh ta dần đánh mất sự lạc quan, ý chí cũng như chính con người mình. Khi thức cũng mộng, mà khi tỉnh, cũng là người đang mộng.

4. Đạt giải Sáng Tạo của Trung tâm Sách Quốc gia Pháp, với tác phẩm “Thang máy Sài Gòn”, tháng 5-2015, nhà văn Thuận tiếp tục cho ra mắt tác phẩm “Chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư” (Nhã Nam & NXB Hội Nhà văn). Cuốn sách mỏng, chỉ có 174 trang, nhưng không dễ để đọc liền mạch.

“Chỉ còn 4 ngày nữa là hết tháng Tư” kể về một đôi tình nhân gốc Việt, trú tại khách sạn 4 sao đường Đồng Khởi, từ Paris trở về Việt Nam để tìm, nhìn lại quá khứ: “Vào trung học đi xe đạp mini, cùng mặc áo dài, cùng để tóc thề” cho đến khi là một đoàn viên thời sinh viên.

Trong tiểu thuyết này, nhà văn Thuận tiếp tục chú trọng sự thể nghiệm cũng như sáng tạo trong văn phong và cách kể. Được đào tạo bài bản tại Văn khoa Đại học Tổng hợp Sorbonne, nhà văn Thuận rất quan tâm đến chất lượng văn chương trong tác phẩm. Với sự lao động miệt mài, tính nghiêm cẩn thể hiện rõ không chỉ trong quá trình viết, mà cả trong quá trình sách được in ấn, phát hành và giới thiệu toạ đàm, Thuận là nhà chuyên nghiệp nhất trong số những người chọn nghề viết một cách nghiêm túc và là lý tưởng sống.

5. Cuốn thứ tư của nhà văn xuất thân từ hoạ sĩ, mà rất có duyên với các giải thưởng văn học trong nước cũng như quốc tế- Nguyễn Ngọc Thuần mang tên “Về cô gái này” (NXB Trẻ).

Cuốn truyện dài với 170 trang, về một cô gái không thể ngừng ăn khi 18 tuổi, mắc bệnh béo phì không có khả năng làm gì, dù chỉ là cúi xuống quét một đống rác nhỏ, vệ sinh cá nhân là một khó khăn bất khả, rồi kết hôn cũng năm 18 tuổi để nhận lại những cái nhếch mép khinh bỉ, sự trốn chạy vào cuộc nhậu triền miên hay giả đò bận việc của chồng. Hôn nhân tan vỡ, không có khả năng có con, cô gái nhận một trẻ mồ côi về làm con nuôi, rồi cũng phải đưa đi, vì không thể chăm sóc nổi. Sau khi cắt dạ dày, cân nặng giảm không thể ngừng, cô gái chết trong cô độc.

Đọc những gì Nguyễn Ngọc Thuần viết, có thể thấy được sự quan sát rất tỉ mỉ cụ thể của anh với cuộc sống xung quanh. Dù luôn viết với hành văn ngắn gọn, xúc tích, giọng văn khách quan giấu cảm xúc, Nguyễn Ngọc Thuần vẫn để lộ tấm lòng hiền hậu yêu thương con người của anh. Luôn là thế, Nguyễn Ngọc Thuần đi giữa hai thế giới, thế giới hiện thực bên ngoài và thế giới tâm tưởng cá nhân, được hun đúc bằng trí tưởng tượng bay bổng cùng sự sáng tạo riêng biệt.

Việt Quỳnh