Văn hóa là lá chắn lớn nhất
Sau khi Quốc hội ra Nghị quyết yêu cầu tiếp tục giữ môn học Lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới, nhà văn Hoàng Quốc Hải - người chuyên viết tiểu thuyết lịch sử đã trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết thêm những vấn đề đáng suy ngẫm.

Nhà văn Hoàng Quốc Hải.
PV: Thưa ông, dạy Lịch sử trong trường phổ thông mang một ý nghĩa sâu xa như thế nào ngoài những số liệu, ngày tháng, con người như ta thường thấy?
Nhà văn Hoàng Quốc Hải: Dạy môn Lịch sử ở cấp học phổ thông nhằm mục đích truyền đạt cho trẻ em về quá khứ của dân tộc mình. Có thể bắt đầu từ truyền thuyết. Như dân tộc ta nguồn gốc Rồng-Tiên. Các dân tộc khác cũng bắt nguồn từ một truyền thuyết khác, như người Pháp tổ tiên họ là con Gà Trống, người Anh là con Sư Tử…
Quá trình hình thành của một dân tộc để trở thành một quốc gia được xây dựng bằng lao động cật lực của cả cộng đồng, phải đem máu và sinh mệnh của biết bao con người trải nhiều thế hệ để mở mang và bảo vệ từng tấc đất chống lại kẻ thù xâm lược, mới có được giang sơn như ngày nay để con cháu có không gian sinh tồn. Vì vậy, các thế hệ tiếp nối không chỉ tiếp nhận để thụ hưởng mà còn phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ và làm rạng rỡ thêm lên. Đó là ý nghĩa của môn Lịch sử. Trong đó dạy và học là trách nhiệm của các thế hệ thầy và trò.
Nhưng để cho học sinh có thể nhận diện về đất nước mình, dân tộc mình qua môn học Lịch sử lại không dễ, thưa ông?
- Có thể ví như trong một gia đình, cha mẹ không thể không dần dần cho con cái biết một cách có hệ thống về nguồn gốc gia đình, về nhân thân và ông bà, cụ kỵ ít nhất tới 5 đời. Rồi nguồn gốc từ các cụ tổ xa xưa đến các chi phái trong dòng họ, cả những bước thăng trầm… Từ đó suy ra lịch sử của dân tộc cũng vậy.
Thật ra thì vấn đề học sinh chán môn Lịch sử, học sinh không chọn thi môn Lịch sử, môn Lịch sử điểm thi rất kém báo chí cũng như dư luận xã hội luôn cảnh báo từ rất lâu rồi. Việc các em chán học môn Lịch sử trước hết lỗi không thuộc về lịch sử dân tộc, lỗi cũng không thuộc về các học sinh mà trách nhiệm này thuộc về Bộ GD&ĐT.
Lẽ ra thấy các hiện tượng trên thì Bộ phải kiểm tra ngay phương pháp truyền thụ, tức giảng dạy có khiếm khuyết gì, và việc biên soạn chương trình có khiếm khuyết gì để khắc phục. Nhưng Bộ cứ buông trôi cho sự việc phát triển theo chiều đi xuống. Và rồi đổ lỗi vì các em không thích học.
Nhưng thưa ông, không phải chỉ trong nhà trường, ngay cả ở tất cả các ngành nghệ thuật khác của ta như điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật, văn học…, đề tài lịch sử chưa có nhiều tác phẩm vừa đạt tới tầm nghệ thuật vừa giúp “trang bị” thêm kiến thức lịch sử cho công chúng? Và lỗi của những bài giảng lịch sử chưa hấp dẫn còn do những nhà viết sử nữa?
- Tôi nhớ vào khoảng năm 1986, UNESCO có ra một văn bản khuyến cáo các dân tộc khi sắp sang một thiên niên kỷ mới: Phải giữ gìn lấy bản sắc văn hóa của dân tộc mình trong một thế giới phẳng. Và trong những năm đầu của thiên niên kỷ này đã xảy ra sự tranh chấp tên miền giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Đó là một cái tên rất cổ của nước Cao Cù Ly tức nước Cao Ly.
Cao Ly cũng có một khoảng thời gian đau buồn dưới ách thống trị của người Hán, và cũng có một số vùng đất bị đế quốc Trung Hoa cướp mất. Và họ đã đăng kí một tên miền thuộc vương quốc Cao Ly cổ đại. Người Hàn Quốc đã kiện lên UNESCO, và để hậu thuẫn cho việc đòi lại tên miền này, các nghệ sĩ Hàn Quốc đã làm bộ phim truyền hình nhiều tập, viết và biểu diễn tới trên mười vở kịch nói.
Tất cả đều phụ họa cho chủ đề lịch sử, cốt để đòi bằng được cái tên miền. Đó phải chăng cũng là cách làm. Nghĩa là vấn đề lịch sử phải được thể hiện ở tất cả các bộ môn nghệ thuật, các ngành học khác chứ không phải chỉ ở bộ môn Lịch sử trong trường phổ thông.
Gần đây khi bọn khủng bố IS đánh bom sát hại dân thường ở Paris (Pháp), bà Bộ trưởng Văn hóa Fleur Pellerin nói với các nghệ sĩ và công chúng Pháp: Khi đối mặt với những hành động dã man thì văn hóa là lá chắn lớn nhất và các nghệ sĩ là vũ khí lớn nhất. Ôi các bạn Hàn Quốc và Pháp, các vị làm cho tôi vừa kiêu hãnh vừa hổ thẹn.
Trân trọng cảm ơn ông!