Văn hóa là sức mạnh nội sinh - Bài 2: Để định hướng đảm bảo tính khả thi
Nội dung Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện rõ vai trò của văn hóa trong sự phát triển bền vững của đất nước. Song để các định hướng đi vào cuộc sống, dự thảo cần tiếp tục hoàn thiện, vừa mang tầm chiến lược, vừa đảm bảo tính khả thi, bám sát với thực tiễn.
Nhận diện căn bệnh “trầm kha”
Thực tế, thời gian qua, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết về văn hóa. Song khâu tổ chức thực hiện vẫn là điểm nghẽn, do thiếu cơ chế cụ thể, thiếu nguồn lực và sự phối hợp liên ngành. Việc hoàn thiện thể chế phát triển văn hóa còn chậm; một số luật, chính sách, quy định hành chính còn chồng chéo, thiếu đồng bộ, gây khó khăn trong triển khai.
Không chỉ tổng quan những thành tựu mà văn hoá đã đạt được và đưa ra những định hướng mới để thúc đẩy phát triển văn hoá trong kỷ nguyên vươn mình. Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém: Văn hóa chưa thực sự trở thành nguồn lực, sức mạnh nội sinh và động lực mạnh mẽ của sự phát triển. Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam chậm được làm rõ. Chưa tạo lập được đồng bộ cơ chế, chính sách, môi trường xã hội cần thiết cho sự phát triển toàn diện con người, nguồn nhân lực chất lượng cao và trọng dụng nhân tài. Đầu tư cho văn hoá còn thấp và dàn trải. Công nghiệp văn hoá, dịch vụ văn hoá, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng. Thị trường văn hoá chậm phát triển. Môi trường văn hoá chưa thật sự lành mạnh; đạo đức xã hội còn biểu hiện xuống cấp. Việc quản lý một số hoạt động văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng còn bất cập, có dấu hiệu bị buông lỏng. Cơ hội tiếp cận và mức độ thụ hưởng thành quả phát triển văn hóa còn chênh lệch giữa các vùng, miền, tầng lớp nhân dân.
Nhiều chuyên gia cho rằng, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã thể hiện bước chuyển mới trong tư duy lý luận của Đảng khi đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội – khẳng định vị thế trung tâm của văn hóa trong chiến lược phát triển quốc gia. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là làm thế nào để tầm nhìn ấy trở thành hành động thực tiễn. Để Nghị quyết thực sự phát huy hiệu quả, chúng ta cần cụ thể hóa hơn nữa các mục tiêu, xây dựng cơ chế, chính sách và nguồn lực đi kèm. Văn hóa chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi hệ giá trị trở thành chuẩn mực ứng xử hằng ngày, khi ngân sách cho văn hóa được phân bổ hợp lý, khi công nghiệp văn hóa được đầu tư để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn...
Từ tầm nhìn chiến lược đến thực tiễn
Trong bối cảnh toàn cầu hoá và chuyển đổi số đang tác động sâu sắc đến mọi lĩnh vực của đời sống, việc xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Không chỉ là nền tảng tinh thần, văn hóa còn là động lực nội sinh, là sức mạnh mềm góp phần tạo dựng vị thế quốc gia. Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng khẳng định vai trò trung tâm của văn hoá trong chiến lược phát triển đất nước. Nhiều ý kiến từ chuyên gia đã góp ý nhằm làm sâu sắc hơn tầm nhìn, đồng thời bảo đảm tính khả thi để văn hoá thực sự trở thành sức mạnh phát triển bền vững của dân tộc.
TS Nguyễn Tiến Thư – Phó Viện trưởng Viện Văn hóa phát triển (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) khẳng định, Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, đã thể hiện tầm nhìn toàn diện, bao quát nhiều phương diện quan trọng của đời sống văn hoá. Song vẫn cần tiếp tục hoàn thiện. Qua đó, nâng cao sức thuyết phục và hiệu quả chính trị - xã hội khi triển khai trong thực tiễn.
Góp ý Dự thảo Văn kiện, TS Nguyễn Tiến Thư cho rằng, cần làm rõ hơn mối quan hệ biện chứng giữa phát triển văn hóa và phát triển con người. Do đó, đề nghị bổ sung luận điểm “Xây dựng con người Việt Nam mới phải gắn liền với xây dựng hệ giá trị văn hoá và môi trường văn hoá lành mạnh”. Điều này sẽ giúp cụ thể hoá quan điểm “phát triển văn hoá gắn với phát triển con người” - định hướng lớn đã được khẳng định trong các chiến lược phát triển văn hoá gần đây.
Cùng với đó, làm rõ định hướng phát triển văn hoá trong kỷ nguyên số. Trước thực trạng các trào lưu lệch chuẩn, phản văn hóa trên mạng xã hội đang tác động tiêu cực đến lối sống, đặc biệt là giới trẻ, Văn kiện cần đề ra giải pháp cụ thể như: hoàn thiện pháp luật về an ninh mạng; nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số; tăng cường giáo dục kỹ năng số và năng lực thẩm định thông tin cho công dân.
Quan điểm đầu tư cho văn hóa, Văn kiện nên nhấn mạnh yêu cầu Nhà nước ưu tiên ngân sách cho văn hóa tương xứng với các lĩnh vực khác. Việc này sẽ tạo cơ sở chính trị vững chắc để huy động và phân bổ nguồn lực cho lĩnh vực văn hoá. Đối với văn hoá cơ sở cần phải chú trọng hơn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa.
Cũng theo ông Thư, hiện nay, lĩnh vực phát triển công nghiệp văn hóa còn gặp nhiều rào cản về thể chế, thị trường và cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Vì vậy, Văn kiện nên bổ sung định hướng hoàn thiện thể chế kinh tế trong văn hóa, tạo môi trường thuận lợi để thu hút nguồn lực xã hội. Nội dung xây dựng văn hoá trong chính trị và kinh doanh cần sâu sắc hơn. Nhấn mạnh vai trò của giáo dục và gia đình trong xây dựng con người văn hoá.
Còn theo nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang, cần cụ thể hóa vai trò của văn hóa và con người Việt Nam trong giai đoạn mới của đất nước, đồng thời trong Văn kiện Đại hội XIV, việc phân tích, dự báo những cơ hội và thách thức đối với sự phát triển văn hóa Việt Nam là hết sức cần thiết. Bên cạnh đó, việc xác định các mục tiêu phát triển văn hóa, con người Việt Nam phải được thể hiện bằng những phạm trù cụ thể, có tính ứng dụng thực tiễn, bảo đảm định hướng rõ ràng cho quá trình triển khai. Cùng với đó, cần nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư nguồn lực cho phát triển văn hóa và con người Việt Nam theo chiến lược dài hạn, có tính hệ thống, tránh tình trạng manh mún, dàn trải và thiếu hiệu quả.
(Còn nữa)