Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Vẻ đẹp lặng lẽ, đằm thắm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vẻ đẹp lặng lẽ, đằm thắm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Vẻ đẹp lặng lẽ, đằm thắm
Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Thị Quế.

Sau nhiều thập niên âm thầm làm nghề, họa sĩ Nguyễn Thị Quế mới giới thiệu tới công chúng triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên giản dị “Sơn mài Nguyễn Thị Quế” (đang diễn ra đến hết ngày 30/12, tại 42 Yết Kiêu, Hà Nội).

Không gian trưng bày với gần 30 tác phẩm không ồn ào về quy mô, nhưng đủ tạo nên một phòng tranh đậm nữ tính, trữ tình, thấm sâu vẻ đẹp đằm thắm trong những gam màu truyền thống của sơn ta: đỏ son, đen, nâu, vàng, trắng.

Sinh năm 1952, họa sĩ Nguyễn Thị Quế được đào tạo bài bản suốt 12 năm tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (nay là Đại học Mỹ thuật Việt Nam). Trong nhiều năm giảng dạy tại Trường Mỹ thuật Tây Bắc, Cung Thiếu nhi Hà Nội, Đại học Mở, cùng quãng thời gian công tác tại Công ty Mỹ thuật Quốc gia, rồi cả khi đã nghỉ hưu, bà vẫn lặng lẽ duy trì việc sáng tác. Tuy nhiên, do ít tham gia triển lãm tập thể và luôn kỹ lưỡng trong lao động nghệ thuật, tên tuổi của bà không phổ biến với đông đảo công chúng yêu hội họa.

Chính sự cẩn trọng ấy khiến phải đến khi ngoài 70 tuổi, họa sĩ Nguyễn Thị Quế mới đủ “tích cóp, chắt lọc” cho một triển lãm cá nhân.

Bà chỉ vẽ những gì gần gũi quanh mình và chỉ bắt tay vào sáng tác khi thực sự có tình cảm với đối tượng: hoa mẫu đơn trong vườn nhà, lọ sen dịu dàng đầu hạ, hay chân dung những người phụ nữ, trẻ em vùng cao từng gặp gỡ. Với sơn mài, mỗi tác phẩm là một quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng từ chất liệu, ký họa, phác thảo nhiều lần đến hoàn thiện, đòi hỏi sự thong thả, từ tốn trong suy nghĩ và thao tác.

Kiên trì với hai đề tài chính là tĩnh vật và chân dung (phụ nữ, trẻ em), họa sĩ Nguyễn Thị Quế không đặt nặng việc tìm kiếm cách tân hay tiếp cận tư tưởng thời đại. Tranh của bà gần gũi, dễ cảm, nhưng không giản đơn.

Nhìn tổng thể, nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Quân nhận xét: “Không có gì mới mẻ hay bứt phá cần kể tả về mặt học thuật hội họa… Thay vào đó là những mặt phẳng tinh triết, sâu thẳm, lãng đãng, mù mờ, vu vơ, bất định một cách kiên quyết… Sức sống thẩm mỹ của tác giả này ân cần và sâu sắc, bao dung và thanh cao hiếm có”.      

Thùy Liên