Thơ Hồng Thanh Quang
Mùa thu bắt đầu bằng cơn mưa
dai dẳng,
Lá vẫn xanh như hy vọng không dừng.
Tôi trở lại nước Nga, tuổi xuân
không trở lại,
Nhưng ký ức về em vẫn nhón gót
đi cùng...
Ôi nao nức tử đinh hương tím biếc,
Gió Volga tê ngọt nhịp trăng ngà.
Tôi mê đắm những câu thơ dâng hiến
Cho ước mơ bốn bể chung nhà...
Những giọt rượu trong như ý nghĩ
Quyện thanh tân khát vọng nối
tim người.
Tôi mãi vẫn trách mình không dám bạo
Hôn đôi môi ủ kín hương lời...
Và nhớ lắm điệp trùng doi tuyết trắng
Nghiêng bờ sông da thịt của thiên thần.
Tôi đã ngỡ thế là đủ sống
Khi phút giây đến cuối được
trong ngần...
Nhưng thiện chí không tác thành
êm ấm,
Giữa đất bằng bầm giập với chông gai.
Ta nhớ quá đôi mắt buồn mệt mỏi
Đêm nhọc nhằn thao thức đợi
hừng mai...
Giờ trở lại, thu chưa vàng đến độ,
Đêm nghe mưa gõ ký ức không mầu...
Miền đất cũ, tuổi thanh xuân đã cũ,
Nếu gặp em, duyên có nợ ban đầu???