Từng đến thăm bản Lác (Mai Châu, Hòa Bình) rất nhiều lần, nhưng lần nào đến, trong tôi cũng có cảm giác khác biệt, vừa quen vừa lạ. Bản Lác hôm nay khác với bản Lác của nhiều năm về trước về hình hài, về sự phát triển, nhưng những tình cảm nồng ấm của bà con dân bản thì dường như vẫn vẹn nguyên…
Lần thứ nhất, tôi có chuyến du lịch cùng bạn bè về thăm bản Lác cách đây khoảng 10 năm. Cũng là một người sinh ra từ quê, sống ở nơi có đầy sông và núi, nhưng về với Mai Châu tôi thật sự ngỡ ngàng. Nơi đây đã cho tôi thấy được vẻ đẹp của một làng quê Việt Nam mộc mạc với những con người rất đỗi thân quen, rất đỗi hiền lành.
Không giống như những khu du lịch khác tấp nập kẻ bán người mua, hay những dịch vụ mọc lên như nấm và mặc sức “chặt chém” khách thập phương, bản Lác cho tôi cảm giác thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng từ màu xanh mơn man của mạ non, của núi rừng, từ những tiếng chim thỉnh thoảng lại cất lên thánh thót…
Bản Lác vốn là một vùng quê nổi lên nhờ làm du lịch. Nhưng những người làm du lịch nơi đây cũng đa phần là người dân tộc cả nên rất chân chất, thật thà. Bà con dân tộc Thái ở đây lâu nay chỉ biết sống dựa vào trồng lúa và dệt thổ cẩm. Nhờ núi rừng ban cho vẻ đẹp tiềm ẩn nơi thung lũng sâu mà dần dần trở thành điểm đến của nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Khách du lịch đến với bản Lác khi muốn tìm về với sự yên ắng và thơ mộng của núi rừng, đến để khám phá và chứng kiến sự khéo léo từ đôi bàn tay của người con gái Thái.
Ở bản Lác lúc này có khoảng hơn 30 nhà sàn làm địa điểm nghỉ chân và ăn uống cho khách du lịch. Những người dân ở đây rất thân thiện, họ hướng dẫn và phục vụ tận tình cho khách tham quan. Những món đồ lưu niệm họ bán đa phần là những sản phẩm được làm từ chính bàn tay khéo léo của người dân tộc như váy, khăn thổ cẩm. Những chủ quán cũng không quá khắt khe với khách, bạn có thể tham quan, mua sắm tuỳ ý, mặc váy dân tộc để chụp ảnh…
Sáng sớm khi thức dậy, bản Lác giống như một chốn thần tiên với sự thuần khiết trong lành, sương và mây hoà quyện trong sự hoang sơ mộc mạc. Những mái nhà sàn thấp thoáng hòa với màu xanh bạt ngàn của núi rừng, màu xanh cốm mượt mà của lúa đang thì con gái, tạo nên bức tranh về một miền quê Việt Nam tươi đẹp. Khi chiều tới, đâu đó có những làn khói mang hương vị ngai ngái của cỏ cây vùng Tây Bắc như để gọi những vị khách về lại nhà sàn cùng quây quần ăn bữa tối. Ban đêm cả bản Lác sẽ hoà vào những điệu nhạc, điệu múa xòe nhịp nhàng của những chàng trai cô gái Thái. Từng tốp, từng tốp các đoàn khách du lịch sẽ nắm tay nhau nhảy múa bên bếp lửa trại rực hồng, ngồi nướng ngô, nướng khoai và uống rượu cần... Đây là khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ cho những ai đã từng đến với nơi vùng đồi núi này. Họ xích lại gần nhau hơn, hoà đồng hơn và thấy trân trọng những gì đang diễn ra ở hiện tại…
Sau đó chừng 5 năm, tôi lại có dịp về bản Lác thêm một vài lần. Cảnh sắc và con người nơi đây có nhiều phần đổi mới. Bản Lác, Mai Châu xưa kia êm đềm sau những thửa ruộng đang thì con gái, thơ mộng với những sáng tinh mơ bên bếp lửa nhà sàn, những tối bập bùng trong tiếng nhạc, và mọi thứ hoang sơ… Qua thời gian, đến hôm nay, bản Lác đã sầm uất hơn rất nhiều so với lần đầu tiên tôi đến. Mừng cho mảnh đất đã sinh sôi, đã phát triển về tất cả.
Tôi ghé thăm lại gia đình anh bạn người dân tộc Thái, mấy năm trước đã từng ghé quán. Quán đơn sơ nhưng ấm áp tình cảm của một người dân tộc chất phác thật thà. Gia đình anh giờ có vẻ ăn nên làm ra, dựng thêm hẳn ngôi nhà sàn khang trang khác làm phòng nghỉ cho khách tham quan. Nhưng người chủ quán vẫn vậy, vẫn niềm nở, ân cần... Xa xa, nhiều ngôi nhà sàn khang trang, sang đẹp cũng đã hiện ra thêm.
Khách nước ngoài biết đến Mai Châu, đặc biệt là bản Lác nhiều hơn nhờ những thứ vẹn nguyên dân tộc như bản làng dân tộc Thái, bản làng của nhà sàn, của những khung cửi dệt vải trước cửa mỗi nhà, của những bộ váy áo súng sính, thướt tha trong ngày hè tỏa nắng. Đó thực sự là một thành công của bản làng nơi núi cao này.
Nhìn từ xa, bản Lác đã sáng choang đèn điện. Những tiếng nhạc sập sình, tiếng bước chân rộn rã làm cho bản Lác trở nên sầm uất như một thị trấn nhỏ. May thay, trong sự sầm uất vẫn còn có những nét riêng…
Thật mừng khi bản làng nhỏ bé ngày nào đã đổi thay phát triển. Làm du lịch cộng đồng đã giúp không chỉ bản Lác, Mai Châu mà rất nhiều bản làng khác ở vùng cao có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế, cuộc sống đổi thay được nhiều phần. Các chuyên gia văn hóa vẫn khuyên rằng, điều quan trọng trong cách làm du lịch cộng đồng là đừng để bản săc dân tộc bị mai một theo thời gian. Bởi bản sắc văn hóa dân tộc chính là điểm thu hút đầu tiên giữ chân du khách.
Đến hôm nay, tôi vẫn mong những ngày tới có dịp về bản Lác thêm lần nữa, để lại được thấy những bà, những mẹ ngồi miệt mài dệt vải những buổi sáng, buổi chiều trong bộ trang phục dân tộc. Hay chỉ là thấy sự rạng rỡ tươi cười của những chàng trai, cô gái miền núi; những bạn trẻ đến nơi đây muốn ghi lại vài bức ảnh làm kỷ niệm. Nhiều người chắc cũng giống tôi, đang mong được về với nơi đây, để khi mà đêm buông xuống, được nắm tay nhau trong lửa trại bập bùng. Một Mai Châu dù phát triển thêm nhiều phần nữa vẫn giữ nét êm đềm, thơ mộng…