Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

“Vết xước” từ chiếc nón lá

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

“Vết xước” từ chiếc nón lá

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Vụ du khách nước ngoài bị “chặt chém” tới 850.000 đồng cho chiếc nón lá trên phố Hàng Gai để lại một “vết xước” cho hình ảnh du lịch Thủ đô những ngày đầu năm. Khi Hà Nội và cả nước đang nỗ lực thu hút du khách, những hành vi như vậy cần bị lên án và chấm dứt bằng các giải pháp đủ mạnh.

Chiếc nón lá vốn là biểu tượng quen thuộc của người Việt. Từ làng quê đến phố thị, từ lao động thường nhật đến sân khấu nghệ thuật, nón lá hiện diện như một phần ký ức văn hóa. Với du khách nước ngoài, việc mua một chiếc nón lá không đơn thuần là giao dịch mua bán, mà là hành vi trân trọng một giá trị bản địa, mang theo mong muốn lưu giữ và quảng bá hình ảnh Việt Nam trong hành trình khám phá của họ. Chính vì thế, khi biểu tượng ấy bị biến thành công cụ trục lợi, tổn hại không dừng ở giá tiền mà ảnh hưởng sâu sắc tới niềm tin và thiện cảm của du khách.

Vụ việc trên phố Hàng Gai cho thấy sự méo mó đáng lo ngại ấy. Nguyễn Thị T. (sinh năm 1981) - một người bán rong đã lợi dụng “lạ nước lạ cái” và rào cản ngôn ngữ của du khách thu tới 850.000 đồng cho chiếc nón lá (trong khi giá thực chiếc nón chỉ khoảng 50.000-80.000 đồng). Nhờ sự can thiệp kịp thời của chủ một spa gần đó cùng hình ảnh từ camera giám sát, hành vi này mới bị ngăn chặn. Nếu không, câu chuyện rất có thể đã trôi qua, để lại cảm giác bị lừa dối trong lòng du khách.

Tại cơ quan chức năng, T. thừa nhận hành vi của mình: “Tôi biết việc chặt chém khách du lịch nước ngoài sẽ gây hình ảnh xấu về con người, đất nước Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Tôi xin gửi lời xin lỗi tới du khách”. Lời nhận lỗi này làm nổi bật mức độ nghiêm trọng của hành vi và nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân trong việc bảo vệ hình ảnh du lịch Thủ đô.

Đáng nói hơn, đây không phải lần đầu. Khu phố cổ Hà Nội đã nhiều lần ghi nhận các vụ chặt chém du khách. Tháng 7/2025, một nhóm khách Philippines bị tài xế taxi tại phường Hoàn Kiếm thu gần 1,4 triệu đồng cho quãng đường chưa đầy 1 km. Tháng 9/2025, một gia đình du khách Australia phải trả 1,2 triệu đồng tiền xích lô, cao gấp 3 lần giá thông thường. Những vụ việc ấy lặp lại theo thời gian, tạo nên một chuỗi “vết xước” làm suy giảm hình ảnh điểm đến.

Những “vết xước” này càng đáng lo khi du lịch Việt Nam đang khởi sắc mạnh mẽ ngay từ đầu năm 2026. Lượng khách quốc tế tăng cao, doanh thu du lịch xác lập các mốc kỷ lục mới. Trong bối cảnh ngành du lịch Thủ đô năm nay đặt mục tiêu đón trên 35 triệu lượt khách, những hành vi chặt chém càng khiến hình ảnh điểm đến tổn hại. Hà Nội được đánh giá hấp dẫn nhờ ẩm thực đường phố, di sản văn hóa và không gian đô thị giàu bản sắc. Việt Nam liên tiếp xuất hiện trong các bảng xếp hạng uy tín của báo chí quốc tế với tư cách điểm đến giàu chiều sâu văn hóa. Đó là thành quả của cả hệ thống, từ nỗ lực bền bỉ của các cơ quan quản lý đến sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị kinh doanh dịch vụ.

Chính vì thế, những hành vi “chặt chém” ở các điểm đến gây tổn hại vượt xa phạm vi một vụ việc. Du lịch là ngành kinh tế dựa nhiều vào cảm xúc và trải nghiệm. Du khách có thể quên một món ăn ngon, nhưng khó quên cảm giác bị lợi dụng. Một câu chuyện xấu được chia sẻ trên mạng xã hội hay diễn đàn du lịch quốc tế lan tỏa nhanh, mạnh hơn nhiều so với các thông điệp quảng bá tích cực.

Cách xử lý sau vụ việc chiếc nón lá cũng đặt ra vấn đề cần nhìn thẳng. Việc xử phạt người bán rong 225.000 đồng vì lỗi bán hàng hóa nhỏ lẻ trên lòng đường đúng quy định, song chưa tương xứng với tác động xã hội của hành vi. Khi lợi nhuận từ một lần “chặt chém” có thể lớn gấp nhiều lần mức xử phạt, nguy cơ tái diễn là điều khó tránh. Vì vậy, nhiều ý kiến cho rằng cần chế tài mạnh tay hơn, thậm chí cấm bán hàng 3-6 tháng đối với người vi phạm để tạo sức răn đe thực chất.

Tuy nhiên, chế tài chỉ là một phần. Giải pháp căn cơ hơn nằm ở quản lý. Hoạt động bán hàng rong tại các khu du lịch trọng điểm, đặc biệt khu vực phố cổ và hồ Hoàn Kiếm, cần được đưa vào khuôn khổ rõ ràng. Các đối tượng bán hàng phải được rà soát, quản lý theo mã định danh; hàng hóa lưu niệm cần niêm yết giá công khai, gắn mã QR để du khách dễ tra cứu và phản ánh. Khi mọi thông tin minh bạch, cơ hội cho sự tùy tiện sẽ bị thu hẹp.

Cùng với đó, hoạt động kinh doanh ăn uống tại các khu du lịch cũng cần giám sát chặt chẽ về giá cả và an toàn thực phẩm. Du khách sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm, nhưng không thể chấp nhận sự mập mờ và rủi ro. Một môi trường du lịch văn minh không thể hình thành từ sự phó mặc.

Chiếc nón lá trong mắt du khách nước ngoài là một biểu tượng đẹp, một mảnh ghép văn hóa họ muốn mang theo để kể câu chuyện về Việt Nam. Khi biểu tượng ấy bị làm xấu đi bởi lòng tham và sự quản lý thiếu khoa học, đó là “vết xước” không đáng có. Lấp đầy những khoảng trống, hay làm liền những “vết xước” ấy, không thể chỉ bằng lời xin lỗi hay biên bản xử phạt, mà bằng kỷ cương, minh bạch và trách nhiệm chung. Bảo vệ sự tử tế ngay từ những chi tiết nhỏ nhất chính là cách bền vững để giữ chân du khách và gìn giữ danh dự của điểm đến.           

Thư Hoàng