Vị Chủ nhiệm 2 tờ báo
Để đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền và cổ động cho phong trào kháng chiến, Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam (MTDTGPMN) quyết định phải nhanh chóng xuất bản tờ Giải Phóng, cơ quan ngôn luận của MTDTGPMN.
Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ: “Làm sao khi đọc báo Giải Phóng, nhân dân miền Nam
sẽ được động viên tinh thần yêu nước, tin tưởng ở sức mạnh của cách mạng”.
Đầu năm 1964, một đoàn phóng viên báo Cứu Quốc, cơ quan của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) được cử vào miền Nam để cùng anh chị em tại chỗ xây dựng tờ Giải Phóng. Đó là các ông: Trần Phong (tức Kỳ Phương) - Tổng Biên tập báo Cứu Quốc theo tàu chở vũ khí về Nam bằng đường biển, cập bến tại Bến Tre; ông Tống Đức Thắng (Trần Tâm Trí) và Thái Duy (tức Trần Đình Vân) vượt Trường Sơn vào Nam. Sau khi Đoàn Chủ tịch MTDTGPMN chủ trương xuất bản tờ báo, tháng 9/1964 trong một phiên họp gồm các vị: LS Nguyễn Hữu Thọ, KTS Huỳnh Tấn Phát, Trần Nam Trung, Hồ Xuân Sơn, Kỳ Phương, Trần Tâm Trí và một số cán bộ Văn phòng Trung ương Mặt trận bàn cụ thể, chi tiết về việc ra báo. Trước hết, tên tờ báo là Giải Phóng, ban lãnh đạo bao gồm: KTS Huỳnh Tấn Phát - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Mặt trận, và sau này là LS Nguyễn Hữu Thọ - Chủ tịch Mặt trận làm Chủ nhiệm. Ông Kỳ Phương làm Chủ bút (tức Tổng Biên tập).
Trước ngày 20/12/1964, xuất bản tờ Giải Phóng số 1, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ đã chỉ đạo ban Biên tập báo Giải Phóng: “Chúng ta nỗ lực tối đa để tờ báo có thể ra mắt đúng vào dịp kỷ niệm lần thứ tư ngày thành lập MTDTGPMNVN (20/12/1964). Sau đó chúng ta vừa làm vừa rút kinh nghiệm để cải tiến hình thức và nâng cao nội dung. Độc giả báo Giải Phóng không chỉ là nhân dân ở vùng giải phóng mà còn ở vùng ven và cả nội thành nữa. Làm sao khi đọc báo Giải Phóng, nhân dân miền Nam sẽ được động viên tinh thần yêu nước, tin tưởng ở sức mạnh của cách mạng”.
LS, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ còn giao cho trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang, là: “Làm sao báo Giải Phóng sẽ vượt vĩ tuyến 17 ra tới đồng bào miền Bắc, cổ vũ bà con ngoài đó đóng góp sức người, sức của vào cuộc chiến đấu trên nửa miền đất nước. Báo Giải Phóng cũng sẽ đến với bạn bè quốc tế, giúp họ hiểu rõ và hiểu đúng cuộc kháng chiến của chúng ta”.
Với tinh thần khẩn trương, bằng mọi giá của thời chiến tranh, báo Giải Phóng xuất bản đúng thời gian mà Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ chỉ đạo. Măng-séc của tờ báo đầu tiên này là sáng tác sống động của họa sĩ Cổ Tấn Lang Châu, cũng quê ở Long An. Ở Hà Nội, họa sĩ Văn Cao và Sĩ Ngọc đã tâm huyết phác thảo măng-séc cho báo Giải Phóng và gửi theo đường Trường Sơn vào Nam, nhưng đáng tiếc là tác phẩm đó đã bị hư hỏng giữa đường.
Cũng ngay trong ngày 20/12/1964, ngày báo Giải Phóng ra số đầu tiên, nhà báo Pháp, chị Madeleine Riffaud chụp một bức ảnh rất đẹp Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ tại Tổng hành dinh kháng chiến ở miền Nam. Bức ảnh được chọn làm ảnh bìa cuốn sách “Luật sư Nguyễn Hữu Thọ- cả nước tôn vinh Anh”, do NXB Văn học xuất bản năm 1995. Từ ngày ra đời đến năm 1966, cơ quan báo Giải Phóng với mật danh B18, ở chung căn cứ với Trung ương Mặt trận, nghĩa là gần với Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ để Chủ tịch tiện việc chỉ đạo tờ báo.
Như Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ ước mong, báo Giải Phóng càng sớm càng tốt đến tay với bạn bè thế giới và đã có tiếng vang nhất định. Những năm sau đó, ông Raun Van- đơ Vivô- Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa Cuba bên cạnh Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, sau khi đến vùng giải phóng để nhậm chức đã có nhã ý đến thăm tòa soạn báo Giải Phóng. Rất chân tình, ông Raun Van- đơ Vivô cho biết, khi còn ở Cuba đã được đọc báo Giải Phóng và giờ đây, muốn tận mắt tìm hiểu xem tờ báo đã được tổ chức ra sao để đảm bảo một nội dung sống động, phong phú, tràn đầy tinh thần lạc quan và ý chí chiến thắng.
Ở thời điểm còn 3 ngày nữa giải phóng hoàn toàn miền Nam, báo Giải Phóng số ra ngày 27/4/1975, đăng tin Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát thăm Đà Lạt và Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ thăm Thừa Thiên-Huế. Có lẽ đây là bản tin cuối cùng của tờ Giải Phóng in và phát hành ở căn cứ viết về những hoạt động của LS Nguyễn Hữu Thọ.
Ngày 29/4/1975, anh chị em báo Giải Phóng từ căn cứ ở chiến khu Tà Xia hành quân về Sài Gòn để bắt tay ngay làm tờ Sài Gòn Giải Phóng. Chiều 30/4, anh chị em báo Giải Phóng đã có mặt tại trung tâm Sài Gòn và chiếm ngay tòa soạn báo Dân Chủ của Nguyễn Văn Thiệu tại 174 đường Hiền Vương (nay là đường Võ Thị Sáu, quận 3) làm trụ sở. Báo Sài Gòn Giải Phóng số 1 ra ngày thứ hai, ngày 5/5/1975 với số lượng 400.000 tờ 1 kỳ. Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ đã có lời khen ngợi, động viên anh em làm báo Giải Phóng ra báo kịp thời, hình thức tờ báo đẹp và phát hành rộng rãi. Đến ngày 19/5/1975, báo ra được 15 số thì bàn giao cho bộ phận báo chí của Thành ủy Sài Gòn. Sau đó, các cán bộ của báo Giải Phóng tiếp tục làm tờ Giải Phóng, cơ quan của MTDTGPMNVN.
Sau khi hội nghị hiệp thương thống nhất MTDTGPMN và MTTQVN, báo Giải Phóng hết nhiệm vụ lịch sử. MTTQVN xuất bản tờ Đại Đoàn Kết, cơ quan ngôn luận chính thức của Mặt trận chung cả nước.
Tại Đại hội MTTQVN lần thứ 3 được tổ chức vào những ngày đầu tháng 11/1988, LS Nguyễn Hữu Thọ được bầu làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN. Để phục vụ đắc lực công tác Mặt trận, cơ quan ngôn luận của Mặt trận phải làm gì để ngang tầm với nhiệm vụ, báo Đại Đoàn Kết phải đổi mới ra sao? Nhiều bạn đọc và những người làm báo Mặt trận muốn mời Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ làm Chủ nhiệm vì vị trí và đặc thù của tờ báo Mặt trận. Nếu được, báo Đại Đoàn Kết ghi dưới măng-séc: Chủ nhiệm: Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Một người tài năng và đức độ, có uy tín trong nước và quốc tế như LS Nguyễn Hữu Thọ thì vị trí tờ báo nhất định sẽ được nâng cao, tờ báo sẽ được tăng thêm uy tín, thu hút thêm được nhiều cộng tác viên có tên tuổi và được sự ủng hộ của đông đảo bạn đọc. Ý kiến này được báo cáo lên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN và được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý. Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ rất đắn đo suy nghĩ, nhưng rồi Chủ tịch cũng nhận lời làm Chủ nhiệm.
Và báo Đại Đoàn Kết số 14 ra ngày 3/4/1989, dưới măng-séc có dòng chữ: Chủ nhiệm: Luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Trong số báo này có bài viết mở đầu của Chủ nhiệm với tựa đề: “Tuần báo Đại Đoàn Kết đứng trước trách nhiệm mới” có đoạn như sau: “Báo Đại Đoàn Kết phải trở thành diễn đàn cho mọi người Việt Nam quan tâm đến vận mệnh của đất nước phát biểu, trao đổi những nguyện vọng; Ý kiến có thể khác nhau nhưng cùng chung một lòng mong muốn giành lại cho Tổ quốc Việt Nam yêu quý niềm tự hào, vẻ vang như đã từng có trong một thế giới đầy chuyển biến”.
Chúng tôi nhớ lần đến mừng thọ lần thứ 80 của vị Chủ nhiệm báo, ngày 10-7-1990. Chủ nhiệm Nguyễn Hữu Thọ được báo cáo về sự cải thiện của tờ báo trong thời gian qua, về một số việc nóng bỏng đang diễn ra ở nông thôn như đây đó nạn cường hào mới, tình trạng mất dân chủ, vi phạm pháp luật, bất bình đẳng… Chủ nhiệm, LS Nguyễn Hữu Thọ dặn chúng tôi: “Báo phải làm mạnh, làm tới vấn đề mất dân chủ. Những vấn đề liên quan tới quyền công dân thì báo phải đề cập. Đó chính là khía cạnh thể hiện bản sắc của tờ báo Mặt trận. Báo phải “đứng mũi chịu sào”. Còn đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng, báo phải chọn vụ, chọn việc mà phê phán. Nhưng phải có chứng cứ rõ ràng, không ai bắt bẻ được; lời lẽ thì nhẹ nhàng, không đao to búa lớn. Vì đây là báo Đại Đoàn Kết… Tôi nghĩ không có vùng cấm trong báo chí”. Những lời chỉ dẫn của Chủ nhiệm Nguyễn Hữu Thọ luôn ghi nhớ và truyền mãi cho nhiều thế hệ của người làm báo Mặt trận sau này.
Ở LS Nguyễn Hữu Thọ, con người, sự hiểu biết sâu rộng, tư cách và phẩm chất của một trí thức lớn hòa quyện thành một khối. Từ việc lớn đại sự quốc gia đến việc rất nhỏ, LS đều chu đáo như nhau. Ngọn cờ Đại Đoàn Kết dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh giương cao giữa những ngày mùa thu tháng 8 năm 1945, LS Nguyễn Hữu Thọ là người tiếp tục giữ vững một cách linh hoạt và hiệu quả. Nói như ông Trần Bạch Đằng: “Chưa gặp Bác Hồ một lần- nỗi ân hận khôn nguôi của LS- anh vẫn xứng đáng là người học trò giỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
“Báo phải làm mạnh, làm tới vấn đề mất dân chủ. Những vấn đề liên quan tới quyền công dân thì báo phải đề cập. Đó chính là khía cạnh thể hiện bản sắc của tờ báo Mặt trận. Báo phải “đứng mũi chịu sào”. Còn đấu tranh chống tiêu cực, chống tham nhũng, báo phải chọn vụ, chọn việc mà phê phán. Nhưng phải có chứng cứ rõ ràng, không ai bắt bẻ được; lời lẽ thì nhẹ nhàng, không đao to búa lớn. Vì đây là báo Đại Đoàn Kết…” |