Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Vì một trái đất 'khỏe'

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vì một trái đất 'khỏe'

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Hôm nay (30/11), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam dự hội nghị quốc tế thường niên lần thứ 21 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP21) tại Paris  (Pháp). Tại đây, cùng với đại diện của 194 quốc gia, Đoàn Việt Nam sẽ cùng bàn bạc tìm các giải pháp chống lại sự nóng lên của khí hậu toàn cầu. Mục đích chính là đàm phán sao cho các quốc gia đạt được một thỏa thuận phổ quát, ràng buộc có thể áp dụng bắt đầu từ năm 2020 tại 195 quốc gia.

Vì một trái đất 'khỏe'

Trái đất đối mặt với nhiều nguy cơ từ biến đổi khí hậu.

Thực ra, trước COP21, thế giới đã nhiều lần tổ chức hội nghị thường niên về chống biến đổi khí hậu và chưa có lần nào đạt được những thành quả thật sự rõ nét; bởi đơn giản, vẫn còn những khoảng cách khá xa giữa những nước lớn, những nước phát triển-những nước góp phần tạo nên lượng khí phát thải lớn gây hiệu ứng nhà kính với những nước có ít lượng khí phát thải hơn.

Một nghiên cứu của nhóm chuyên gia liên chính phủ cho thấy nhiệt độ bề mặt của trái đất đã tăng trung bình 0,85°C kể từ năm 1880 và dự báo sẽ tăng 0,3-4,8°C từ nay đến năm 2100; đương nhiên là tùy vào lượng phát thải của khí nhà kính. Và vì lý do này, mà COP21 đưa ra một mục tiêu cụ thể -mục tiêu ấy chính là duy trì nhiệt độ ấm lên của trái đất chỉ 20C cho đến cuối thế lỷ XXI. Một mục tiêu xem ra không lớn nhưng thực chất lại rất khó khăn; nếu quốc gia nào cũng khư khư giữ cho được mục tiêu phát triển kinh tế thì sẽ khó mà chấp nhận điều này. Bởi, nó đồng nghĩa với việc sẽ phải tốn thêm tiền, đầu tư cho các công nghệ sản xuất xanh-sạch, sẽ phải giảm lượng tiêu hao năng lượng có thể gây nên tình trạng khói bụi, ô nhiễm bầu trời khiến trái đất nóng lên.

Ngay trước thềm hội nghị, nhiều chuyên gia nhận định, triển vọng đạt được thỏa thuận có tính ràng buộc có vẻ khá xa vời do những quan điểm giữa các nhóm nước vẫn còn là những đường thẳng song song. Cho dù trong một cuộc gặp thượng đỉnh Pháp-Đức hồi cuối tháng 8, tại Berlin, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Holland đều hướng đến một thỏa thuận “đầy tham vọng, toàn diện và ràng buộc”. Nhưng chỉ 2 trong số 195 và chỉ 2 trong số khoảng gần 60 quốc gia có lượng khí phát thải chiếm đến 60% lượng khí phát thải của thế giới liệu có đủ làm nên thành công của COP21?

Dường như, biết trước những khó khăn đang ở phía trước, COP 21 ngoài việc bàn về các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải nhà kính sẽ bàn về việc tài trợ cho các quá trình chuyển đổi năng lượng, chuyển giao công nghệ để làm sao cứu lấy những hệ sinh thái chính là những lá phổi xanh của trái đất; làm sao để cuộc sống của cư dân trái đất với 7,3 tỉ người không phải chịu những hiểm họa của thiên tai có thể ập xuống bất cứ lúc nào.

Tại hội nghị lần này, nước Pháp đang tràn trề hy vọng có thể có một thỏa thuận tài chính lên tới 100 tỷ đô la/năm kể từ 2020 để giúp các nước nghèo chống chọi với biến đổi khí hậu nhưng ngay cả mục tiêu này cũng có vẻ xa vời khi mới chỉ có khoảng 10 % con số này được hứa hẹn bởi 30 quốc gia. Mà lời hứa thì vẫn mới chỉ là lời hứa!

Thực ra, COP21 là một hội nghị về chống biến đổi khí hậu; một hội nghị nhằm đảm bảo quyền được sống an lành trong hòa bình của người dân nhưng, rất có thể COP21 cũng sẽ giống như những hội nghị trước; tức là không đạt được thỏa thuận lớn nào đáng kể. Dù rằng, quốc gia nào cũng mong muốn nó đạt được nhiều hơn những “giấc mơ” an bình để tạo điều kiện cho phát triển. Và, nếu quả thật nó không đạt được những thỏa thuận khả dĩ, thế thì COP21 sẽ cho thấy một sự chia rẽ ngay cả trong nhóm nước phát triển và nhóm nước không phát triển chứ đừng nói đến khoảng cách giữa các nước Bắc-Nam (giàu-nghèo).

Với riêng Việt Nam, một quốc gia đang chịu nhiều tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với an ninh nguồn nước, an ninh lương thực và có thể hoặc đang có ảnh hưởng xấu đến các vấn đề kinh tế - xã hội như thiếu nước, ô nhiễm môi trường. Một quốc gia mà biến đổi khí hậu làm cho thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp cả về tần suất, cường độ và sự bất thường thì bảo vệ môi trường sống chống lại biến đổi khí hậu là việc làm cần thiết. Nhưng, trong bối cảnh kinh tế của ta còn eo hẹp thì đôi khi mong muốn và thực tế lại không mấy gần nhau.

Ngay trước thềm hội nghị, Việt Nam đã tham gia hội nghị tham vấn không chính thức chuẩn bị cho COP21 với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà. Cuộc họp tham vấn ấy khá quan trọng vì nó

đánh giá tình hình đàm phán xây dựng Thoả thuận toàn cầu về ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn sau 2020; đồng thời tìm giải pháp cho những vấn đề còn nhiều khác biệt về quan điểm giữa các bên trong nội dung dự thảo Thoả thuận 2015 và các văn bản có liên quan kể từ sau Phiên họp lần thứ 11 của Nhóm công tác về Định hướng Durban (ADP2-11) tại Bonn (Đức) cuối tháng 10 vừa qua. Một lộ trình để tăng cường thực hiện Công ước trong đó nêu rõ trách nhiệm lịch sử và năng lực của từng quốc gia đã được Việt Nam đưa ra; có tính đến yếu tố công bằng và trách nhiệm của các bên. Với Việt Nam, Thỏa thuận Paris 2015 cần phân biệt rõ giữa các nhóm nước phát triển và nước đang phát triển do trách nhiệm lịch sử và năng lực khác nhau giữa các nhóm nước này. Sự phân biệt cần thể hiện trong tất cả các nội dung của Thoả thuận như: Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; thích ứng; tài chính; phát triển và chuyển giao công nghệ; tăng cường năng lực; minh bạch trong hành động và hỗ trợ.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ tham dự cuộc họp thượng đỉnh tại COP21 và dự kiến có bài phát biểu nêu bật quan điểm của Việt Nam cũng như những cam kết của chúng ta nỗ lực phấn đấu vì một trái đất “khỏe mạnh”, hạn chế các tai họa thiên nhiên từ nỗ lực của chính con người Việt Nam và cũng sẽ đưa ra những quan điểm của Việt Nam về chống biến đổi khí hậu. Và, mong rằng đó không chỉ là một giấc mơ khi chúng ta đang tiến sâu vào thế kỷ XXI.

Hoàng Mai