Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Vì sao học sinh ngày càng manh động?

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vì sao học sinh ngày càng manh động?

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong vòng chưa đầy 1 tháng qua, liên tiếp các vụ bạo lực học đường nghiêm trọng xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước. Đáng buồn là đã có những học sinh tử vong do bị bạn học hành hung. Khi bạo lực học đường dẫn tới án mạng, học sinh phạm tội hình sự thì đây chính là lời cảnh tỉnh với người lớn.

Bạo lực học đường là nỗi lo không chỉ của các bậc phụ huynh mà còn là nỗi ám ảnh với nhiều người. Đây không phải là câu chuyện mới, dù đã được cảnh tỉnh, lên án…nhưng vấn nạn này không những không giảm mà gần đây càng trở nên nghiêm trọng, gây chấn động dư luận. Có thể kể tới vụ việc nam sinh lớp 10 ở một trường cao đẳng nghề tại Thanh Hóa bị “đánh hội đồng” dẫn tới tử vong. Mới đây nhất tại Hà Tĩnh, do mâu thuẫn, đánh nhau trên đường đi học về, nam sinh lớp 9 một trường THCS bị đàn anh ở trường khác đánh tử vong...

Từ những vụ bạo lực học đường nghiêm trọng xảy ra gần đây, điều nhìn thấy rõ hơn rằng có không ít học trò ngày càng trở nên manh động. Nhiều học sinh đi học luôn mang theo hung khí như dao, gậy, côn… để sẵn sàng đánh nhau ở mọi lúc, mọi nơi. Những nguyên nhân dẫn tới ẩu đả đôi khi chỉ là một cái nhìn, một lời nói hoặc một bình luận trên mạng xã hội…Như vậy, bạo lực học đường không chỉ là hành vi bộc phát của một vài cá nhân, mà là hệ quả của một xã hội đang chịu nhiều áp lực, thiếu kỹ năng cảm xúc, thiếu kết nối và thiếu cơ chế hỗ trợ tinh thần. Nguyên nhân gốc rễ xuất phát từ nhiều tầng.

Theo phân tích từ các chuyên gia, giờ đây ở gia đình, nhiều cha mẹ vẫn quan niệm “thương cho roi cho vọt”, coi trừng phạt là một cách dạy con. Khi trẻ thường xuyên bị mắng mỏ, đánh đòn hoặc chứng kiến bạo lực trong nhà, các em học cách phản ứng bằng bạo lực thay vì đối thoại. Khi bạo lực vẫn được xem là một hình thức giáo dục trong gia đình, ắt sẽ trở thành những hành vi để trẻ sao chép.

Còn ở nhà trường, giáo dục vẫn nặng về thành tích và kỷ luật hành chính, trong khi giáo dục cảm xúc - xã hội và tham vấn tâm lý học đường chưa được đầu tư đúng mức. Mặc dù khẩu hiệu của nền giáo dục là “tiên học lễ, hậu học văn”, nhưng thực tế, việc học văn hóa, nhồi nhét kiến thức vẫn luôn được xem trọng hơn rất nhiều so với việc giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống. Giáo viên chịu áp lực lớn, ít thời gian kết nối cảm xúc với học sinh, khiến khoảng cách thầy trò ngày càng xa. Trong khi môi trường xã hội (bao gồm cả không gian mạng), các giá trị văn hóa đang bị “nhiễu”. Mạng xã hội vừa là nơi bộc lộ cảm xúc, vừa khơi dậy các phản ứng cực đoan. Trẻ em tiếp xúc thường xuyên với ngôn ngữ và hình ảnh bạo lực nhưng thiếu kỹ năng phân tích, kiểm soát, nên sẽ là đối tượng dễ bị tác động nhất.

Liên tục các hành vi bạo lực học đường chấn động xảy ra gần đây đã đặt ra mối quan tâm rằng, ít nhiều bạo lực của trẻ em bắt nguồn từ chính cách hành xử của người lớn. Vì lẽ đó cần nhìn thẳng vào sự thật: Bạo lực học đường là sự phản ánh những chuẩn mực mà người lớn đã vô tình thiết lập. Rất cần một sự thay đổi cơ bản trong tư duy giáo dục của người lớn. Không thể tiếp tục duy trì nhận thức rằng đòn roi là tình thương, hay sỉ nhục là kỷ luật.

Trước tình trạng bạo lực học đường gia tăng mức độ nghiêm trọng với những cái chết ở tuổi 14-15, việc cần làm là một chiến dịch tổng thể để giải quyết vấn nạn này thay vì chỉ xử lý từng vụ việc riêng lẻ, hay bằng những phản ứng nhất thời mỗi khi sự cố xảy ra.

Rõ ràng không thể xử lý bạo lực học đường bằng cách vá từng lỗ thủng, mà phải làm thế nào để tấm áo học đường ngày càng đẹp hơn. Giải pháp bền vững chỉ xuất hiện khi người lớn - từ cha mẹ, giáo viên đến cộng đồng cùng hành động, vừa bao dung vừa nghiêm khắc, kỷ cương kết hợp với yêu thương đủ đầy. 

Vi Cầm