Vì sao người dân chưa chịu di dời?

Bắc Phong 07/03/2023 07:23

Đã nhiều lần các cấp chính quyền Hà Nội “hạ quyết tâm” nhưng nhiều hộ dân vẫn chưa chịu di dời khỏi các chung cư cũ nát, nguy hiểm, có nguy cơ sập đổ. Ngay cả Ba Đình - quận trung tâm thành phố, cũng gặp nhiều khó khăn trong việc di dời. Vì sao người dân không chịu di dời ngay cả khi sống trong những chung cư cũ nát hết sức nguy hiểm?

Có thể kể tới hàng loạt khu tập thể (thường gọi là chung cư) cũ xuống cấp trầm trọng, kéo dài. Có những chung cư đã nghiêng hẳn, giữa hai tòa nhà vốn sát nhau đã tách ra với một khe nứt hình chữ V, càng lên cao càng rời nhau ra.

Từ năm 2015, qua đánh giá 43 khu chung cư cũ, cơ quan thẩm định của Hà Nội đã chỉ ra đơn nguyên 1 - 2 nhà G6A Thành Công (200 hộ dân) xuống cấp ở mức độ D (mức độ nguy hiểm cao nhất); đơn nguyên 1 nhà A Ngọc Khánh, đơn nguyên 1 - 3 tập thể Bộ Tư pháp (cùng ở quận Ba Đình) cũng chung cảnh ngộ. Được xây dựng từ trước năm 1989, những khu chung cư xuống cấp này đều có từ 2 đến 3 đơn nguyên. Chúng lún nứt tách rời nhau. Khoảng cách tách rộng nhất giữa các tòa nhà từ 1 đến 1,2m.

Chính quyền có lệnh di dời khẩn cấp, phá dỡ tòa nhà nhưng người dân vẫn thờ ơ. Đã vậy, có người còn cho là kết quả thẩm định của cơ quan chức năng tòa nhà họ đang ở nguy hiểm cấp độ D là không có cơ sở. Cạnh đó, nhiều hộ dân còn bày tỏ sự nghi ngờ với chủ đầu tư, đặc biệt băn khoăn về phương án bồi thường, tạm cư và tái định cư cụ thể như thế nào, tiến độ ra sao, nên không chịu dời đi. Họ đã thấy nhãn tiền là nhiều chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết với người dân, khiến nhiều hộ rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi đã phải di dời cả chục năm vẫn không thể trở về nơi ở cũ.

Điển hình là trường hợp đơn nguyên 3 - nhà C8 Giảng Võ, sau gần 4 năm có quyết định di dời, nhưng cũng chỉ có 13/36 hộ đồng ý bàn giao nhà. Đại diện các hộ dân nhà C8 Giảng Võ cho biết nếu có chính sách tạm cư và tái định cư minh bạch, thời gian thi công rõ ràng thì họ sẽ dời đi.

Số liệu từ cơ quan chức năng, Hà Nội có 1.579 nhà chung cư cũ chủ yếu được xây dựng từ năm 1960 đến cuối những năm 1990. Nay đều đã xuống cấp, nhưng việc cải tạo, xây mới rất chậm chạp. Về phía doanh nghiệp xây dựng, họ cũng không hồ hởi gì vì việc thương lượng đền bù với các hộ dân “khó như lên trời”; việc quy định tối đa số tầng xây dựng (9 đến 11 tầng) dẫn đến việc họ không có lãi, trong khi lại “chôn vốn” vào một dự án không biết bao giờ mới triển khai được.

Nói như các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng thì trong việc này rất khó cân bằng lợi ích giữa nhà nước - người dân - doanh nghiệp.

Để giải quyết, từ tháng 4/2016, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình cao tầng trong khu vực nội đô Hà Nội, với mục đích tái thiết lại các khu chung cư cũ chứ không chỉ dừng lại ở việc xây dựng lại một cách đơn lẻ từng nhà chung cư như trước. Tiếp sau đó, thành lập Ban chỉ đạo thành phố về cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ trên địa bàn, do Chủ tịch UBND thành phố đứng đầu.

Cho tới nay, khó có thể kể hết các văn bản của thành phố về việc cải tạo chung cư cũ. Nhưng vẫn không xong, mà vướng mắc lớn nhất chính là việc bồi thường hỗ trợ cho người dân tạm cư và tái định cư trở lại cho họ sau khi xây mới chung cư.

Mới đây, chính quyền thành phố Hà Nội lại ra “tối hậu thư” yêu cầu quận Ba Đình phải di dời các hộ dân ở 4 khu nhà chung cư nguy hiểm cấp D, hoàn thành chậm nhất trong quý 1/2023; khảo sát hiện trạng, kiểm định, lập quy hoạch, hoàn thành chậm nhất trong quý 2/2023; tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án trong quý 3/2023.

Trở lại việc vì sao người dân chấp nhận sống trong những căn hộ “chờ sập”, nhất quyết không chịu di dời. Nhiều ý kiến cho rằng, cần có sự đồng thuận của người dân. Theo đó, có thể chính quyền dùng tiền ngân sách sau khi đấu giá khu đất để bồi thường cho các hộ (xem như mua lại khu đất). Còn theo kiến trúc sư Huỳnh Xuân Thụ, thì vướng mắc lâu nay do chưa tìm được tiếng nói chung và chính quyền cũng chưa thật sự tìm hiểu xem người dân mong muốn gì, đề xuất thế nào, lựa chọn phương án nào. Cùng đó chính quyền cũng cần lắng nghe nhà đầu tư băn khoăn ra sao.

Ông Thụ cho rằng, phương án để người dân góp cổ phần vào triển khai dự án cùng chủ đầu tư cũng là giải pháp hay. "Nếu mình lắng nghe ý kiến người dân và doanh nghiệp thì sẽ có thêm nhiều phương án hay hơn để người dân lựa chọn, chứ không chỉ loay hoay một vài phương án như hiện nay" - ông Thụ nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vì sao người dân chưa chịu di dời?