Vòng tay mẹ
Trên những cánh đồng bát ngát miền Bắc, từ bao đời nay vẫn còn đó dáng hình người mẹ tảo tần. Người mẹ đội nón lá, áo sẫm màu, bước xuống ruộng khi trời còn mờ sương, lội bì bõm trong bùn để cấy mạ, gặt lúa, gánh gồng. Đằng sau vóc dáng nhỏ bé, lam lũ ấy là cả một tình thương bao la, như đất trời chở che cho con người.

Trong ký ức tuổi thơ tôi, con trâu vẫn là “đầu cơ nghiệp”. Nó lầm lũi đi trước, kéo cày bừa trên thửa ruộng phù sa. Người cha cầm cày theo sau, còn bóng dáng người mẹ thì thoắt ẩn thoắt hiện giữa đồng: khi gánh phân, khi nhổ mạ, khi cấy lúa, khi làm cỏ… Mỗi bước đi của mẹ, mỗi nhát cuốc, nhát liềm đều thấm mồ hôi. Nhưng khi trở về nhà, đôi vai nặng trĩu bỗng nhẹ bẫng khi mẹ ôm con vào lòng. Vòng tay gầy gò ấy, kỳ lạ thay, lại vững chãi như bờ tre, dịu dàng như ngọn gió, làm yên giấc ngủ tuổi thơ.
Mẹ không chỉ là người lao động. Mẹ còn là suối nguồn yêu thương. Những buổi trưa hè oi ả, cánh võng đong đưa dưới bóng tre, giọng mẹ ngân nga tha thiết: “À ơi, cái cò cái vạc cái nông…”. Lời ru ấy thấm vào hồn non nớt, đưa con vào giấc ngủ say, đồng thời, gieo vào đời những bài học nhân nghĩa, yêu thương. Tiếng ru khoan nhặt, ngân nga, hòa lẫn tiếng ếch nhái gọi mùa, tiếng trâu gặm cỏ ngoài bờ, tiếng gió lùa qua triền đê. Trong tiếng ru có cả nỗi vất vả, cả niềm tin và ước vọng: mai này con khôn lớn, thoát khỏi kiếp lam lũ. Âm điệu ấy, một khi đã thấm vào tâm hồn, sẽ thành hành trang suốt đời cho những đứa con xa quê.
Tình mẹ là thứ tình cảm không gì sánh nổi. Nó hiện hữu trong từng bát cơm chan nước mắm, trong manh áo vá chằng vá đụp, trong đôi bàn tay chai sạn mà vẫn ấm áp. Mẹ chẳng bao giờ giữ lại gì cho mình. Tất cả sự nhịn nhường, tất cả hi sinh đều dành hết cho con. Đến khi con trưởng thành, đôi mắt mẹ đã mờ, tấm lưng mẹ đã còng, nhưng vòng tay ôm vẫn thiết tha như thuở ban đầu.
Có lẽ, ai trong chúng ta cũng từng một lần nhớ lại cảm giác áp mặt vào ngực mẹ, nghe nhịp tim đều đặn, nghe mùi mồ hôi thấm đẫm bùn đồng. Đó không chỉ là mùi vị của lao động, mà còn là hương vị của tình yêu thương thiêng liêng. Từ vòng tay ấy, con lớn lên, bước ra thế giới rộng dài, mang theo trong tim một điểm tựa vĩnh hằng.
Những năm tháng gian khó, bữa cơm chỉ toàn rau khoai, dưa cà, nhưng trong ánh mắt mẹ, niềm lo âu vẫn hóa thành nụ cười hiền. Mẹ nhịn phần ngon, giữ lại miếng ăn cho con. Mẹ giấu những giọt nước mắt vào đêm, để ban ngày con chỉ thấy dáng mẹ cần mẫn, mạnh mẽ. Mẹ không học nhiều chữ, nhưng bài học lớn nhất mẹ trao chính là tình thương và sự chịu đựng. Đó là hành trang không trường lớp nào dạy được, nhưng theo con suốt cả đời.
Giữa cuộc sống hôm nay, khi phố xá ồn ào, khi vòng quay mưu sinh cuốn con người vào guồng gấp gáp, hình ảnh người mẹ quê vẫn là miền lặng dịu để ta trở về. Vẫn dáng hình nhỏ bé trên triền ruộng, vẫn bàn tay nâng niu đứa con thơ, vẫn đôi mắt chan chứa thương yêu, dõi theo con suốt cả đời.
Vòng tay mẹ - có khi lặng thầm như dòng sông, có khi bền bỉ như bờ đê chắn sóng. Nhưng dẫu ở dạng nào, tình mẹ vẫn là nguồn sống, là ánh sáng, là điều thiêng liêng nhất trong đời người. Không có tình yêu nào bền lâu, sâu nặng, thủy chung như tình mẹ. Và có lẽ, cũng chẳng có bài ca nào đủ ngân dài để hát trọn vòng tay mẹ thiết tha.
Khi ta ngoảnh lại, nhớ về những mùa gặt vàng rực, nhớ cánh võng đong đưa, nhớ tiếng ru vọng ra từ cánh đồng quê, ta chợt nhận ra: vòng tay mẹ không chỉ nuôi dưỡng một đời người, mà còn là gốc rễ của quê hương, của dân tộc. Chính vòng tay ấy, tựa như phù sa bồi đắp, đã tạo nên sức bền cho đất nước, cho những mùa vàng tươi tốt, cho bao thế hệ lớn lên từ đồng đất thân thương.