Vọng ước thiếu sinh quân
LTS: Nhà văn Bùi Bình Thi sinh ra trong một gia đình giáo dân Tin lành. Bố nhà văn vốn là mục sư yêu nước và tham gia kháng chiến. Ông từng xuất bản hơn 20 đầu sách, trong đó có các tiểu thuyết nổi bật gồm: Đường về cánh đồng Chum, Mặt trời trên đỉnh thác, Ban mai, Hành lang phía Đông, Xiêng Khoảng mù sương, Odessa một cuộc tình… Ông cũng là tác giả của các tập truyện vừa, truyện ngắn như Kiếp người, Mùa mưa đến sớm và nhiều tập bút ký, tạp văn. Tiểu thuyết Xiêng Khoảng mù sương đoạt giải cuộc t
Trên màn hình của máy vô tuyến truyền hình thời gian này là những ngày của học sinh các cấp phổ thông trung học và sinh viên đại học đang nghỉ hè, chúng ta thấy hiện lên nhiều cảnh các em học sinh phổ thông trai và gái xúng xính trong những bộ quân phục mầu cỏ úa rằn ri, đội mũ lưỡi trai cũng mầu cỏ úa rằn ri, rất vừa với khổ người của nam sinh nữ sinh. Cho tôi được bày tỏ rất thật lòng rằng trông mà vô cùng thích mắt và ngưỡng mộ. Một đội ngũ, nhiều hàng người đang đứng nghiêm trên sân trường, chăm chú nghe thầy giáo, cũng quân phục rằn ri, giảng về cấu trúc của súng quân dụng AK. Sau đấy, đội ngũ này từng em súng vác trên vai đều tăm tắp và bước đi những bước rắn rỏi cũng đều tăm tắp.
Sang một khuôn hình khác, các học sinh, nữ sinh nam sinh đang tập bò, hai tay cầm chắc cây AK, toàn thân các em được nhích dần lên trên bãi cỏ dốc dần lên. Vừa bằng hai mũi chân giầy hai đầu gối, hai khuỷu tay, từng em một hàng nối hàng nhích dần lên. Đầu đội mũ lưỡi trai rằn ri xụp sâu chắc chắn, và đã thấy những gương mặt cực trẻ thấp thoáng mồ hôi, mồ hôi rịn ra cả hai bên mang tai, và mặt, nhưng đôi mắt, vâng đôi mắt của em nào cũng ngời sáng, long lanh và đều như muốn nói, chúng tôi đang vô cùng ham thích và thanh thoả trong cuộc tập dượt dành cho chiến trận này. Mọi người xin hãy nhớ, chúng tôi hiện đang là những chiến sĩ, vâng đó là từng chiến sĩ một. Và có tập tành như thế này, mới thấm thía thực sự hai từ chiến sĩ là rất đáng tự hào, là thiêng liêng nhé. Và nữa, chúng tôi đã lớn thật rồi đấy. Ơ kìa đang trở thành những người lính rồi kia mà.
Có một đích danh dành cho nữ sinh, nam sinh trong những ngày sôi động và không dài này, đích danh đó là: Học kỳ quân đội. Hai cặp từ trong bốn từ này, đọc đến đây thấy quen lắm, ấy vậy mà ghép lại, lại thấy có một cái gì đó vừa nghiêm ngắn mà lại vừa sang trọng.
Người viết bài này vẫn đang mải với bối cảnh hiện đến liên tiếp trên màn ảnh của vô tuyến truyền hình. Một tốp năm chiến sĩ gái cực xinh, tất cả đều đi đều bước, năm gương mặt sáng và trong như gương, năm đôi mắt nhìn thẳng về phía trước; thế rồi từ phía trước chợt hiện ra năm chiến sĩ trai năm khuôn mặt khôi ngô và tuấn tú, cũng vậy năm chiến sĩ trai đi đều, và mọi sự y hệt như năm chiến sĩ gái kia, rồi khi họ chỉ còn cách nhau ba bước chân, thì một tiếng hô nhẹ nhưng vẻ rắn rỏi: "Chào!". Năm chiến sĩ gái thoắt một cái, đầu năm ngón tay của bàn tay phải thẳng bàn tay, đã bên trên thái dương ngay ngoài vành mũ rằn ri, chỗ tiếp giáp với lưỡi trai rằn ri đang đội trên đầu kia. Và đối diện với năm chiến sĩ gái là năm chiến sĩ trai thì cũng vậy. Và nữa, mười gương mặt chợt sáng lên mười khuôn cười. Bạn tôi, ngồi cùng xem với tôi, bất chợt reo khẽ: "Trời ơi, các bé gái chiến sĩ, các bé đưa tay lên vành mũ chào nhau, mà làm cho chú đây suýt ngất, vì trông sao mà yêu đến thế nhỉ". Rồi một cảnh đoàn lính trẻ gái trai hành quân đường dài, vai cô bé nào cậu bé nào cũng quàng AK hẳn hoi, ba lô sau lưng, bi đông nước đeo ngang thắt lưng, cùng nhau bước với cách quãng trên một vạt sườn đồi.
Khán giả truyền hình nhìn ngắm mà tấm tắc khen. Nhất là khi thấy các chiến sĩ gái, cô bé nào hai bên thái dương cũng râm rấp mồ hôi, thì cũng đoán được quãng lối mòn đoàn chiến binh măng tơ kia, có lẽ cũng đi được ít ra phải đến một chục ki lô mét rồi đấy nhỉ. Đoàn chiến binh hành quân, cứ cách độ gần một tiểu đội, lại có một anh lính nhà binh đi cùng, và những anh lính nhà binh ấy cũng trai trẻ chả hơn là mấy, và chốc chốc thì lại nghe các anh ấy nhắc. "Các em đi, bước thật thoải mái nhé, và toàn thân buông lỏng ra, hai chân bắp đùi trên và cẳng giò cũng thật là mềm mại, có vậy mới đi lâu được mà không bị chồn gối... Rồi khi lên dốc nữa, lưng khom vừa phải, mà không nên cúi nhé. Và thở đều thở đều rồi cứ vài lần thở thì lại hít vào một hơi dài, rồi từ từ thở ra."
Bỗng có tiếng hát của các chiến binh gái hai ba tiếng vang rất thanh thiết và đều: "Hành quân xa dẫu có nhiều gian khổ."
Và chúng tôi, vài khán giả của truyền hình thích nhất cảnh huống, trong doanh trại một dẫy gường sắt dài, rồi tiếng thức giấc sáng mai là một hồi kèn lanh lảnh vang oà ra, cùng với hình ảnh các em học sinh con trai riêng một phòng, con gái gọn một ngăn, thoăn thoắt dậy ai nấy mặc quần áo là sắc phục cỏ úa rằn ri, bên con gái có sẵn mấy nữ sĩ quan đang nhắc nhở các cô bé cách thức vào quân phục sao cho nhanh, gọn và sau đó gấp màn chăn rồi khéo léo hai tay khuôn xếp cho màn trong, chăn ngoài vuông vức một hình chữ nhật, đặt ngay trên đầu giường. Chiến binh gái nào, chiến binh trai nào đã thu dọn giường chiếu xong xuôi. Đã chân giầy buộc gọn trông rất chỉnh chiện, và nối nhau chạy ra sân xếp hàng thẳng ngay sau anh nhà binh đã đứng đó để làm cữ cho một hàng dài; và những hàng dài kế bên. Một lát sau, trên khuôn sân doanh trại đã vuông vắn một khối chiến sĩ của chừng một đại đội.
Buổi sáng mai nắng tưng bừng trên những tán cây cổ thụ rậm rạp và xum xuê. Đại đội chiến binh trai trẻ gái trẻ đang trong buổi tập chào cờ. Bỗng một tiếng hô vang của anh sĩ quan chỉ huy cấp trung uý. Tất cả đồng loạt tay phải giơ lên và năm đầu ngón tay phải chạm vào mũ, thực hiện một động tác chào của chiến sĩ. Lúc toàn thân đứng trong tư thế nghiêm, đột nhiên tiếng hát bài hát Quốc ca vang lên, một bài ca của hùng ca, được những khuôn miệng xinh tươi hát đều, cả một đại đội chiến binh trẻ cùng hát mà giọng hát như làm một. Chào cờ và hát Quốc ca đã xong, khối vuông một đại đội tự động giãn ra hàng dọc, hàng ngang để vào môn tập thể dục. Một khối hình chữ nhật, chiến binh trai bên này, chiến binh gái bên kia, làm thành hai nửa, người nọ cách người kia ngang dọc như nhau cách khoảng bốn bước chân. Tất cả răm rắp trong một bài thể dục quân sự. Người chỉ huy là một sĩ quan trung uý, anh cũng không cách tuổi các em là mấy. Rồi đến cảnh các chiến binh trẻ học về cấu trúc súng các loại, và học về cách cứu thương, học về cách dìu cõng bạn khi bạn bị thương.
Khu chung cư của chúng tôi, các nhà đều quen nhau dẫu nhà này ở căn hộ tầng hai, hay tầng ba, tầng chệt. Bấy lâu cứ sáng sáng khi còn tinh mơ là vang lên í ới đủ các cung bậc, đủ các giọng: "Nào Trung ơi, dạy đi con, dạy ăn sáng rồi còn đi học." "Nào Thái Thái, đã bảo mà, đêm qua chơi quá khuya, thôi dậy dậy". "Nào, con gái mẹ, nào dậy dậy thôi nào?". Tiếng của các cuộc gọi sáng nào cũng khởi đầu tuy có lộn xộn nhưng cùng mục đích. Thế rồi các cô bé các cậu trai vùng dậy chăn màn cứ để đấy thì đã có mẹ gấp, chị thu dọn, hoặc ôsin; còn mình thì rửa mặt, gấp gáp ăn sáng, và ào ào đến trường. Vào nghỉ hè, loang ra các nhà trong chung cư là có một sự kiện vô cùng có ích đó là các cô bé, các cậu bé từ 13 đến 15 tuổi đi nhập học vào Học kỳ quân đội. Bọn trẻ vô cùng háo hức, tất nhiên sự háo hức của chúng liền sôi động ngay trong chung cư, và dần tiệm tiến đến các doanh trại của quân đội. Đấy là trẻ nhỏ là con gái con trai học sinh từ các lớp trung học phổ thông. Bây giờ là người lớn. Vâng cánh người lớn, cha mẹ, ông bà của trẻ thì vui khôn tả. Có lúc nào họ ngồi với nhau và truy nguyên ra, thảy đều xưa là bộ đội, là đánh đông dẹp bắc.
Những kỷ niệm của chiến đấu, của thời quân ngũ đâu đã dễ quên. Và chúng tôi, dẫu mỗi chủ gia đình của cái chung cư từng hiện đã là gì, hiện đang làm gì, thì đã làm sao quên được cái thời xưa là bộ đội. Và chúng tôi tâm niệm một điều căn cốt, dẫu là mỗi người, sau cái thời quân ngũ của kháng Pháp, của kháng Mỹ ấy, có là gì đi nữa thì những gì mỗi người đang sống, và dẫu là đã nghỉ hưu đi nữa, thì cái kỷ cương có được của mỗi người trong mỗi người, nhờ hấp thụ được trong quân ngũ ấy, vẫn cứ nguyên vậy, mà toả ra một sức hấp dẫn trong phong thái, trong cái nét ăn nếp ở, mà thời lính đã hun đúc cho. Kỷ cương cái rường cột, cái khuôn phép, cái tính cách, cái nghĩ, cái biện chứng cái biểu cảm mà không thể có gì khác, là từ trong quân ngũ của thời bấy giờ, mà nên được, mà thành được, mà vững vàng được, mà dẫu có thế nào cũng không suy suyển được. Cũng có thể nói những gì đã có ở trên đây đối với một con người, đó là cốt cách. Vâng, Kỷ cương là nền tảng của một cốt cách.
Ngày xưa ấy hồi anh còn chiến đấu trong quân ngũ ấy, anh là đoàn viên Thanh niên Lao động, rồi là đảng viên Đảng Cộng Sản, rồi anh có quân hàm sĩ quan. Rồi anh chuyển ra công tác tại một cơ quan, anh là viên chức, cốt cách của anh được kỷ cương của thời quân ngũ xây đắp mà thành. Cốt cách ấy năng động phát huy mãi mãi. Vì kỷ cương và cốt cách là không khi nào lão hoá cả. Và bằng vào những kinh nghiệm sống từng trải và già dặn, người ta càng tâm niệm rằng một con người có kỷ cương trong tâm thế, có cốt cách trong phong độ, trong tư duy, thì đấy là một con người rất có ích cho xã hội, cho sự kiến tạo nên một xã hội hài hoà trong lành. Biết sống và làm việc vì những lợi ích lớn, vì nhân dân và đất nước, cũng là mục tiêu của kỷ cương và cốt cách của một con người. Và người ta cũng từ xửa xưa đã nhận biết rằng, để có được trong mỗi con người một kỷ cương và một cốt cách thì việc sớm đặt con người đó trong một đội ngũ, tốt nhất là bắt đầu vào cái tuổi 12, 13 đến 15, 17 của mỗi nhỏ trai, nhỏ gái.
Macarencô (1888-1939) là một nhà sư phạm Xô Viết, nhà văn, ông còn là một người xây dựng nên phương pháp giáo dục thanh thiếu niên Xô Viết. Tại Pôntava (1920-1928) ông đã lập và điều hành một điền trang cho thanh thiếu niên Liên Xô, và tại Khác kốp (1926-1935) ông đã lập một công xã dành cho thiếu niên, ở đó các em sống và lao động thật là vui và bổ ích, nhất là các em sinh hoạt tập tành trong đội ngũ là thiếu sinh quân. Macarencô nói "Tạo cho trẻ sống và lao động sinh hoạt trong đội ngũ bán quân sự là thiếu sinh quân, là phương pháp tuyệt diệu làm nên những đức tính đáng quý trân trọng trong một con người."
Toàn Liên bang Xô Viết những năm ấy đều áp dụng nghiêm ngặt phương pháp giáo dục thanh thiếu niên Liên Xô do Macarencô đề ra. Vô vàn những thành tựu này, chính là cái kết quả vĩ đại của chiến tranh kháng Phát xít Đức (năm 1941-1945). Mặc dù Liên Xô đã bị quân của phát xít Đức Hit le tấn công tất ngờ (phá bỏ Hiệp định hữu nghị giữa hai nước), ngày 21/6/1941 hơn 30.000 quân phát xít Đức tràn vào lãnh thổ Xô Viết, chiếm ngay 3.000 km vuông. Vậy mà rồi quân lực Xô Viết từ năm ấy đến năm 1945 đã đánh tan hàng triệu quân Đức, tấn công tận Béc lanh, xoá hẳn chế độ Phát xít Đức tại Béc lanh.
Cũng theo như điều nhà giáo dục Xô Viết Macarencô đã nói: "Xây đắp cho mỗi trẻ nhỏ kỷ cương và cốt cách Xô Viết, tốt nhất là bắt đầu từ tuổi 13 đến 17, trong quân ngũ thiếu sinh quân. Xin các đồng chí hãy nhớ, một nền hoà bình vững vàng trên đất nước của Liên bang Xô Viết, được nhìn bằng lăng kính có từ sự vô định của một quân lực Xô Viết thiện chiến và hiện đại."
Chung cư của chúng tôi đã có những thay đổi chưa khi nào có. Một bà mẹ vì rất muốn biết cô con gái học lớp 9 của mình đến doanh trại quân đội để nhập học Học kỳ quân đội, nên chị ấy bảo với con gái rằng mẹ sẽ đi cùng với con. Và con bé thì nhất quyết không cho mẹ đi. Nó bảo mẹ đi cùng con xấu hổ lắm. Rồi các bạn ấy cười cho. Còn ông bố bênh con gái, bảo nó không cho cô đi là đúng. Cô làm như đưa nó đến mẫu giáo lớp chồi ấy ha... ha ... ha... Cô vợ cãi lại: Nhưng tôi rất muốn biết thật mà... Cô con gái thì nằng nặc nói, eo ơi mẹ mà đi cùng, bạn con nó cười cho thối mũi. Mẹ nhớ cho, con đã là chiến binh rồi nhé. Ông bố rất đắc ý: Thấy chưa... Thôi ở nhà để con nó đi. Tôi với cô xưa cũng bộ đội rồi, giờ còn muốn biết cái gì nào. Thế nhưng trong suốt thời gian trẻ nhỏ trong Học kỳ quân đội, đã có vài bà mẹ tìm cách lén đến xem tận mắt, xem các con nó học hành thế nào.
Và rồi khi về, các bà khoe và trò chuyện cứ râm ran. Trời đất, có bao nhiêu nỗi lo lắng của các bà mẹ, các ông bố khi lũ nhóc vào nghỉ hè, chúng có ngoan không. Có tử tế không, để rồi còn tiếp tục vào học năm sau. Vì trẻ đang cả ngày học, bây giờ được thoải mái, trước mắt bao nhiêu cám dỗ. Sợ nhất là lúc chúng đốc chứng rồi sa vào các loại cạm bẫy, nhiều vô kể ngoài cái đời này. Đến khi đám trẻ của chung cư chúng tôi từ Học kỳ quân đội trở về thì phong thái chúng thay đổi khác hẳn, giường chiếu gọn chăn màn, sáng sớm bỗng có tiếng còi vang lên, chúng bảo xuống sân tập thể dục. Thế đấy, rồi đi đâu chúng cũng thường hay có nhau.
Lứa tuổi từ 12, 13 đến 16, 17 là cái lứa khó lường nhất. Trong con người lũ trẻ đang ở vào cái thời dư sức, đang ở vào cái cung bậc đầy ngộn những ham muốn. Quãng tuổi này, nói vậy chắc cũng là quãng tuổi báo hiệu những tài năng, những năng lực. Còn ngoài đời, hiện giờ có vô vàn các gia cảnh khác nhau, khác nhau về mọi cung bậc của đời sống. Kẻ giầu người nghèo thì đã đành, nhưng cũng vô vàn nhà đang đủ thứ khốn khó. Vậy lớp trẻ tuổi này sẽ ra sao, trong mai đây. Nhìn vào mặt bằng xã hội, các lứa tuổi của lớp trẻ rất cần được chăm nom, càng chu đáo càng tốt. Để sao cho sẽ ít cháu bị hư đốn. Để sao cho, lứa trẻ với số đông được chăm bẵm. Và để chỉ mươi năm sau chúng đã báo hiệu sự nên người, nhất là chúng được làm nhân cốt của một quân lực tinh nhuệ và thiện chiến.
Nhìn lại ngày xưa triều vua đầu là Triều nhà Lý. Lý Công Uẩn khi ở ngôi vua, ông đã là Điện tiền tướng quân. Sau đấy là 7 triều vua nữa, có độ dài 224 năm. Tất cả tám đời vua, bất cứ đời nào, từ thái tử đến hoàng tử đều không được ở trong cung của Phụ hoàng với Hoàng hậu, mà phải ở ngoài cung, gần với dân và nhất là hết thảy các hoàng tử các con vua cháu chúa đều phải xung vào Nhi quân để luyện tập. Đến 18 tuổi hết thảy phải xung lính. Quân lực các triều vua Lý chia ra làm Tả, Hữu, Tiền, Hậu, 4 bộ. Hợp lại thành 10 đội. Mỗi đội có binh chủng kỵ binh và lính bắn đá. Quân lực nhà Lý đạt chuẩn mực về phép hành binh. Nhà Tống đã phải học binh pháp hành quân của quân lực nhà Lý, đặc biệt là phép vừa chiến đấu vừa hành tiến.
Muốn có một quân lực lý tưởng phải rèn luyện binh sĩ từ nhỏ. Đây là một chân lý mà các triều vua nước ta sau này đều học từ nhà Lý. Các nước trên thế giới, rất nhiều nước giữ gìn quốc gia, và lãnh thổ của mình đều bằng một quân lực mạnh và nhân cốt của quân lực ấy được luyện từ tuổi thiếu niên.
Bây giờ chúng ta nên chăng, tổ chức một thể loại binh lực là thiếu sinh quân. Người ta cũng nói, muốn có một binh lực tinh nhuệ và thiện chiến, thì binh lính phải được rèn tập từ thuở 12, 13 và 13 đến 16, 17. Rèn luyện từ tuổi này, việc có những người lính tinh nhuệ và thiện chiến là chắc chắn. Mỗi gian đoạn, mỗi miền ở nước ta, xin cứ Bắc bộ một sư đoàn thiếu sinh quân. Trung bộ từ Quảng Bình vào đến Bình Thuận là một sư đoàn thiếu sinh quân. Đông và Tây Nam bộ hai sư đoàn thiếu sinh quân. Rồi quân sự và học văn hoá cứ vậy đến hết lớp 12. Các chiến binh trẻ trai, trẻ gái của chúng ta sẽ chỉ khao khát trở nên như một người lính giỏi của một quân lực mạnh và hiện đại.