VPF học hỏi mô hình K-League: Lo ngại hiệu quả chuyến đi
Hôm nay 19/11, đoàn khảo sát, nghiên cứu K-League do VPF tổ chức với gần 40 thành viên sẽ lên đường sang Hàn Quốc (thành phần đại diện gồm VFF; VPF; đại diện các CLB cùng vài người của các cơ quan truyền thông). Mục đích chuyến đi do VPF tổ chức lần này không chỉ quan tâm đến mô hình vận hành của các giải đấu mà còn rất muốn tìm hiểu về quy trình quảng bá thương hiệu, thu hút tài trợ của các CLB Hàn Quốc. Tuy nhiên, hiệu quả thiết thực của chuyến đi, những gì thu thập được có thể áp dụng đến đâu

K-League là mô hình mới mà VPF đang muốn học hỏi
Nhiều người lo ngại hiệu quả chuyến đi không phải là quá đáng. Bởi xuất phát từ thực tế đây là lần đầu tiên VPF bắt tay, học hỏi mô hình bóng đá Hàn Quốc. Hai năm trước, khi bắt đầu nhiệm kỳ VII, VFF đã lên kế hoạch học tập kinh nghiệm làm bóng đá chuyên nghiệp của Nhật Bản. VFF sau khi ký hợp đồng hợp tác toàn diện với J-League cũng đã tổ chức đoàn công tác đông đảo gồm đủ các thành phần sang nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của bóng đá Nhật Bản. Thậm chí, nhiều người còn coi J-League là “hình mẫu lý tưởng” để các CLB làm theo. VFF đã mời cả chuyên gia Nhật về làm cố vấn, trực tiếp đảm nhận cương vị Trưởng BTC giải cũng như mời cả 2 HLV người Nhật nắm cả 2 đội tuyển nam, nữ. Nhưng thực tế đến lúc này lại không được như kỳ vọng.
Những gì diễn ra ở V-League 2 mùa bóng vừa qua đã bộc lộ sự khác biệt về cơ chế vận hành, môi trường bóng đá, cách làm bóng đá, ý thức chuyên nghiệp của các CLB của Việt Nam và đang khác “một trời một vực” với J-League. Dù rất muốn “sao y bản chính” từ người Nhật nhưng thực tế lại đưa về kết quả không như mong đợi.
Trong thời gian qua, phía Nhật Bản đã thiết lập quan hệ hợp tác, hỗ trợ trên rất nhiều mặt với VFF. Thế nhưng, để thay đổi toàn diện bóng đá Việt không hề dễ. Những vấn đề chính yếu khiến bóng đá Việt vẫn lẹt đẹt, yếu khâu nào, chưa chuyên nghiệp ở khâu nào, phát triển thiếu bền vững ở chỗ nào là điều không ít người có thể nói ngay, chưa cần đến các chuyến khảo sát thực tế bóng đá nước ngoài.
VPF đã cùng đại diện các CLB thuộc V-League và giải hạng Nhất có những chuyến đi mang danh học hỏi kinh nghiệm làm bóng đá chuyên nghiệp của giải J-League và các CLB Nhật Bản nhưng nay đột ngột chuyển hướng sang K-League sẽ khiến nhiều người lo ngại VPF đang lan man, “đẽo cày giữa đường” của định hướng phát triển bóng đá. Đi nhiều, học được bao nhiêu hay đơn giản chỉ cho biết đó, biết đây tốn kém lại không thực chất.
Thực tế cho thấy sự khác biệt lớn của hệ thống cơ sở vật chất lạc hậu, khâu tiếp thị, quảng bá hình ảnh kém, bế tắc trong chuyện khai thác bản quyền truyền hình và tìm nguồn thu cũng như khả năng quan hệ công chúng, quan hệ với truyền thông (lĩnh vực mà AFC xếp vào hàng tiền đạo, trong đội hình 11 khâu cần làm để phát triển bóng đá) không hiệu quả… Cùng với đó còn là sự yếu kém trong công tác đào tạo trẻ, sự thiếu tính kế thừa cùng những việc thực hiện chưa đến nơi đến chốn của bóng đá Việt mà nhiều người chỉ ở trong nước cũng có thể nhắm mắt cũng nói được.
Điều dễ nhận thấy là các CLB trong nước dù đã khoác lên mình chiếc áo chuyên nghiệp, nhưng vẫn phải sống dựa vào nguồn kinh phí bao cấp từ các địa phương, tiền túi của các ông bầu. Ngay cả hệ thống cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện cũng phải nhờ cậy, thuê mướn tạm bợ khi hầu hết các CLB đều trong cảnh “ăn nhờ, ở đậu” đã khiến bóng đá Việt luôn ở trong tình cảnh quá độ dù đã sắp bước sang năm thứ 16 mang danh chuyên nghiệp. Những điểm yếu, những thiếu sót cơ bản đã được chỉ ra và việc VPF tổ chức nhiều đoàn đi, đông thành phần nhưng học được bao nhiêu, áp dụng được bao phần vẫn luôn là câu hỏi chưa có lời đáp xác đáng.
VPF chưa cho thấy việc xác định một lộ trình với những bước đi cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của bóng đá Việt một cách rõ ràng, nhất quán. Nhiều ý kiến cho rằng, VPF có thể học được rất nhiều kinh nghiệm từ các nền bóng đá phát triển, nhưng khi áp dụng vào thực tế lại vướng phải quá nhiều rào cản đến từ phía CLB cũng như ở chính bộ máy điều hành kém hiệu quả. Thậm chí, không ít ý kiến cho rằng, VPF chẳng cần phải vất vả sang tận Hàn Quốc mà có thể học hỏi kinh nghiệm mà chỉ cần tìm cách khắc phục những yếu kém đã được chỉ ra hay học hỏi cách thực hiện ngay những nước đã có những bước tiến vượt bậc trong khu vực như Thái Lan.
Hầu hết các đội bóng trong nước đều yếu về các khoản vừa nêu, chủ yếu xuất phát từ sự yếu kém về nặng lực điều hành của những người quản lý CLB. Thành ra, việc quan trọng nhất đối với các CLB trong nước bây giờ là tiến hành cải tổ bộ máy điều hành một cách cụ thể, chứ không phải bằng cách hô khẩu hiệu cùng những chuyến đi như thể biểu dương lực lượng, nhưng đi xong, xem xong rồi về lại để đấy. VPF cần có những phương hướng, những hành động, định hướng chuẩn xác, cụ thể để đừng biến những chuyến đi cho cả đoàn vài chục người ra nước ngoài không thu lại hiệu quả mà còn gây lãng phí, trong khi bóng đá Việt Nam nhiều năm qua vốn đã mang tiếng là tiêu hoang khi bản thân các CLB hầu hết toàn xài tiền chứ chưa thể kiếm ra tiền.
Xuất ngoại để học hỏi, tranh thủ kinh nghiệm và cách làm bóng đá chuyên nghiệp một cách bài bản là cần thiết. Nhưng điều thiết yếu là học thật, học có chất lượng để áp dụng vào thực tế, cải cách tư duy triệt để để nâng tầm bóng đá nước nhà một cách hiệu quả chứ đừng để những chuyến khảo sát, nghiên cứu như là những chuyến du lịch.