Vụn vặt ký ức
Chương trình Thời sự kết thúc, tôi nhấc cái điều khiển để chọn nội dung khác. Thế rồi mấy dòng chữ “Tin buồn... Ông Đinh Văn Công….” làm tôi dừng tay. “Gì thế này, ông ấy mất rồi à?”. Tôi ngồi thừ ra một lúc rồi cứ thế, các ký ức chợt ùa về, như một cuốn phim được chắp nối từ nhiều đoạn…

Dạo ấy, cũng gần 30 năm rồi, tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin, tôi được giới thiệu về làm việc ở một cơ quan của Bộ, có chức năng thu thập và cung cấp thông tin chuyên ngành. Để làm được việc này, cơ quan có vài phòng ban phục vụ việc phát hành bản tin ngày, tin tuần và tin tháng. Giám đốc cơ quan hồi đó là bác Tài, một người rất tâm huyết với thông tin và các việc bác khởi xướng gần như định hướng cho hoạt động của cơ quan cho tới tận bây giờ. Tôi được học thêm một ngôn ngữ mới, thường dùng để quản lý các văn bản dạng text. Đây là công cụ rất đơn giản nhưng hữu ích. Tôi lập tức phát huy tác dụng của nó, dùng nó để quản lý nhiều dạng dữ liệu của cơ quan từ giá cả các mặt hàng đến số liệu xuất nhập khẩu, rồi hồ sơ doanh nghiệp… Bác Tài cũng rất mê cách quản lý các cơ sở dữ liệu và liên tục đưa ra các bài toán mới. Đối với bác, đáp án đúng của mọi bài toán sẽ là: “Bác chỉ cần nhấn Enter là ra kết quả nhé!”.
Thời gian cứ thế trôi đi, phòng máy tính cũng trưởng thành hơn với những công việc phức tạp hơn, hữu ích hơn. Cũng chính tại đây, chúng tôi đã xây dựng mạng tra cứu thông tin đầu tiên trên Internet. Bác Tài đã mời mấy chuyên gia từ Mỹ về, hướng dẫn chúng tôi hình thành các trang web đầu tiên để rồi từ đó khai thác thông tin từ rất nhiều nguồn khác nhau…. Bản thân tôi cũng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm khi được giao các trách nhiệm phó phòng, rồi trưởng phòng Kỹ thuật. Khi bác Tài nghỉ hưu, người kế cận chính là ông Công.
Ông Công có những quan điểm và cách hoạt động khác bác Tài. Đối với ông, mọi hoạt động đều cần phải có quan hệ và mọi đối tác đều “phải” được hưởng lợi. Khi đã ở vị trí Giám đốc, ông lập tức chia các bộ phận thành nhiều phòng, ban nhỏ. Việc này nhắm tới mục tiêu “chia để trị”. Nhỏ sẽ dễ trị hơn và các đầu mối quan hệ cũng tăng lên. Gần như mỗi đầu việc, mỗi dự án đi đôi với hình thành một phòng ban. Khi số phòng ban tăng, số lượng cán bộ và nhân viên của cơ quan tăng lên theo cấp số nhân. Nhân viên các phòng mới phần lớn là được ông Công nhận về. Trong các câu chuyện bàn trà, người ta xì xào về mức chi phí khi được nhận về cơ quan. Số cán bộ hưởng lương từ nguồn ngân sách do Bộ quyết định rất nhỏ nhưng ông Công đã ban hành các quyết định bổ sung. Các cuộc chiến ngầm cứ thế tiếp diễn với mục tiêu có tên trong bảng lương đầy quyền lực ấy. Những người còn lại sẽ hưởng lương hợp đồng. Vì số lượng nhân viên quá lớn, cơ quan không thể lo lương được nên ông Công giao trách nhiệm này cho các trưởng phòng. Như vậy, việc nhận người là của ông Công còn việc trả lương là của các trưởng phòng. Không những vậy, việc vận hành các công việc trong phòng cũng được đưa về chế độ tự quản. Các trưởng phòng cứ như ngồi trên ghế nóng vì hàng tháng phải lo kiếm việc về, rồi thực hiện công việc, trả lương, bảo hiểm cùng các chi phí khác như điện, nước, vệ sinh, gửi xe, thang máy; kể cả lo cho một số “đối tác tiềm năng”. Vây quanh ông luôn là những phụ trách “năng động” nhất cơ quan…
Ngoài chiến lược “chia để trị”, ông Công còn hay sử dụng bài “rung cây dọa khỉ”. Bài này thường được vận hành như sau: Khi một phòng ban nào đó đang thực hiện khá trơn tru một đề tài hoặc dự án, vào một hôm đẹp trời, ông Công gọi trưởng phòng lên nói chuyện và tỏ thái độ rất không hài lòng về công việc. Ông luôn tìm ra những vấn đề bất cập nào đó và không cần nghe giải thích, cứ thế mà phê phán và cho rằng nếu đưa công việc này cho phòng X nào đó thực hiện, chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Phòng tôi cũng vậy. Có dự án chúng tôi đã phải bảo vệ rất lâu mới được phê duyệt. Theo tiến độ, dự án sẽ thực hiện trong vài năm. Chúng tôi thực hiện suôn sẻ trong 2 năm đầu. Sau đó, ông Công gặp tôi và ra sức phê bình về tiến độ. Không cần nghe tôi trình bày, ông kiên quyết muốn giao cho phòng khác. Thế rồi phòng đó cũng không đủ năng lực thực hiện và lại quay về phòng tôi. Nếu là khỉ, giỏi leo trèo thì sẽ không ngại gì chuyện rung cây, nhưng từ rung cây đến dọa chặt cây nhiều khi ranh giới cũng rất mong manh… Tôi nhớ mãi đám tang của Hà, phụ trách một dự án của cơ quan. Gần như cả cơ quan đến từ biệt em. Giỗ đầu, chúng tôi đến nhà Hà thắp nhang. Bố Hà nghẹn ngào kể về em và đau đớn xác nhận rằng nếu gia đình kiện ông Công thì Hà cũng không sống lại được.
Với cung cách quản lý ấy, mọi hoạt động của cơ quan đều rời rạc, không có bất kỳ sự gắn kết nào. Mỗi phòng đều phải tự lo cho mình nên không thể chia sẻ công việc cũng như lợi ích. Cả cơ quan không hề có gì là của chung, từ tài sản vật lý đến trí tuệ. Tuy nhiên, vì mối lo “cơm - áo - gạo - tiền”, mọi người vẫn cứ phải gồng mình, chấp nhận thế “trên đe, dưới búa”. Những ngày giáp tết, cổng nhà ông Công khó mà đóng sớm được vì rất nhiều người muốn đến gặp ông để tỏ lời “biết ơn” lẫn xin được “giúp đỡ”…
Nghe nói hôm đưa tiễn ông Công, cán bộ cơ quan cũ đâu chỉ có dăm ba người. Và cái chết của ông cũng rất lạ. Hình như ông không thức dậy sau cơn ác mộng.
Cũng là cái kết cho một đời người.