Vung tay quá trán
Mừng vui xen lẫn lo lắng là trạng thái cảm xúc chung của toàn xã hội ở thời điểm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM) kết thúc giai đoạn đầu, bước vào giai đoạn mới (2016-2020). Mừng vì sao? Như đánh giá của Chính phủ và các địa phương: Sau 5 năm Chương trình mục tiêu quốc gia này được triển khai, rất nhiều trí tuệ, công sức, tiền của từ nhiều nguồn đã được cả nước huy động, đầu tư cho địa bàn nông thôn.

Nguồn lực xây dựng NTM dù là từ nguồn nào,
kể cả là từ nguồn ngân sách cũng là từ mồ hôi, công sức đóng góp của người dân.
Kết quả “nhìn thấy được” là diện mạo nông thôn ở nhiều tỉnh thành đã thay đổi hẳn, với rất nhiều công trình hạ tầng như đường giao thông, trụ sở xã, trường học…được nâng cấp, xây mới; đồng ruộng được chỉnh trang, dồn đổi thành những ô thửa lớn, xuất hiện những mô hình sản xuất, làm mới hiệu quả hơn…
Nhưng đi liền với đó là không ít những nỗi lo. Nỗi lo lớn nhất, đo đếm được là tại phiên họp ngày 5/10 mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết: Qua giám sát tại 53/63 tỉnh, thành trong cả nước thì hiện có gần 3.700 xã đang trong tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, với tổng số nợ lên tới hơn 15 nghìn tỷ đồng, nhiều xã nợ từ vài chục đến cả trăm tỷ đồng.
Điều đáng nói là hầu hết trong số các địa phương mắc nợ đều đang như “ngồi trên đống lửa” vì chưa biết trông vào nguồn nào để trả nợ. Cũng cần nói thêm, đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng là khoản đầu tư lành mạnh, cần thiết, bởi muốn phát triển KT-XH, phát triển hạ tầng phải đi trước một bước. Tuy nhiên, việc nhiều địa phương quyết định đầu tư khi chưa biết lấy kinh phí ở đâu lại chỉ có thể nói là “liều” và vô nguyên tắc.
Liên quan đến việc này, trao đổi với PV Đại Đoàn Kết, Chủ tịch UBND một xã ở huyện Trực Ninh (Nam Định)-nơi từng mắc nợ 11 tỷ đồng xây dựng cơ bản - “thanh minh” rằng: khi phê duyệt đầu tư một số công trình hạ tầng trên địa bàn xã và huyện có “trông giỏ bỏ thóc”, cụ thể là trông chờ vào khoản thu khá lớn hằng năm từ nguồn điều tiết kinh phí cấp quyền sử dụng đất (khoảng 5-6 tỷ đồng/năm).
Vậy nhưng, theo vị Chủ tịch UBND xã, sau đó thực hiện các quy định của Chính phủ về bảo vệ đất trồng lúa, nguồn thu từ đất của xã giảm mạnh, chỉ còn khoảng 2 tỷ đồng/năm. Khoản thu này và các khoản thu nhỏ khác chỉ đủ cho xã chi tiêu thường xuyên, không còn dư để trả nợ xây dựng cơ bản dẫn đến việc xã thành “con nợ”.
Được hỏi về phương án trả nợ, vị Chủ tịch cho biết “giải pháp chính” là…kiến nghị tỉnh, huyện hỗ trợ. Trong khi đó, liên quan đến vấn đề này, trong một lần giải trình trước HĐND tỉnh Nam Định, ông Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh này lại nêu lên một thực tế khác, đó là do nhiều địa phương đã quyết định đầu tư theo kiểu “vung tay quá trán”.
Cụ thể là chính quyền một số huyện trong tỉnh không thực hiện đúng quy định về thẩm quyền quyết định đầu tư. Khi quyết định đầu tư các công trình, dự án không xem xét kỹ tình hình công nợ, tiêu chuẩn, định mức đầu tư, khả năng bố trí vốn cho từng dự án dẫn đến đầu tư vượt quá khả năng cân đối cũng như quy mô, mức đầu tư công trình.
Bên cạnh những nguyên nhân trên, không khó để nhận ra việc nhiều địa phương đang là những “con nợ” lớn có nguyên nhân việc đầu tư ở đây được nhìn nhận là lãng phí.
Phổ biến nhất là tình trạng ở nhiều địa phương chính quyền đã dùng tiền để đầu tư xây dựng trụ sở xã “hoành tráng” quá mức cần thiết. Thực tế cũng cho thấy, quá trình thực hiện, không ít cán bộ đã biến chất, coi đầu tư xây dựng NTM là một cơ hội kiếm chác, cấu kết, thông đồng với doanh nghiệp để khai khống giá trị đầu tư công trình để trục lợi, ăn chia…
Có một thực tế, hầu hết các xã thực hiện xây dựng NTM giai đoạn đầu đều là những xã thuộc nhóm khá, với khởi đầu có nhiều thuận lợi. Những xã còn lại tới đây mới bắt tay triển khai thường là những xã ở nhóm dưới, khó khăn hơn về nhiều mặt, trong đó có nhiều xã ở khu vực miền núi, vùng xa, vùng sâu thuộc diện đặc biệt khó khăn.
Việc triển khai một chủ trương, kế hoạch lớn như xây dựng NTM ở những địa phương này do vậy sẽ khó khăn hơn nhiều, cần nhiều nguồn lực hơn, cả trí tuệ, tiền của và trách nhiệm.
Trong nhiều việc cần phải chấn chỉnh, đảm bảo ở giai đoạn mới, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM phát triển đúng hướng, cần dứt khoát không để lặp lại tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí theo kiểu “vung tay quá trán” dẫn đến hậu quả nợ đọng xây dựng cơ bản như đã đề cập.
Bởi suy cho cùng, nguồn lực xây dựng NTM dù là từ nguồn nào, kể cả là từ nguồn ngân sách cũng là từ mồ hôi, công sức đóng góp của người dân, doanh nghiệp. Chính vì vậy, “đường đi” của những đồng tiền đầu tư phải được giám sát, trong đó có giám sát của cộng đồng, đảm bảo minh bạch, không bị “ném tiền qua cửa sổ”, không bị xà xẻo, được đầu tư đúng chỗ và phát huy hiệu quả.
Quan trọng hơn, mục tiêu lớn nhất của xây dựng NTM là nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn. Chính vì vậy, trong quá trình thực hiện các địa phương không thể chỉ chăm chăm lo cho “cái vỏ” NTM mà quên đi “cái ruột” là phát triển sản xuất đi liền với gìn giữ văn hóa, bản sắc làng quê.
Càng không thể để tái diễn tình trạng vi phạm quy chế dân chủ, phớt lờ những nguyện vọng chính đáng của người dân dẫn đến mâu thuẫn, xung đột, chia rẽ cũng như không thể để tái diễn tình trạng lạm thu, biến xây dựng NTM thành gánh nặng của những người dân nghèo như đã từng diễn ra ở không ít địa phương…