Sự nghiệp và cuộc đời của Hoàng Xuân Vinh là những mảng màu đối lập. Ít ai nghĩ một xạ thủ đầy oai hùng, bản lĩnh, giành bao chiến tích cho bắn súng nước nhà, lại phải chịu một nỗi đau đến tột cùng, nhưng anh cũng ít chia sẻ với ai…
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã làm rạng danh thể thao Việt Nam với tấm HCV lịch sử.
Từ nỗi đau tột cùng…
Mồ côi mẹ khi chỉ mới 3 tuổi, tuổi thơ với Xuân Vinh là chuỗi ngày cơ cực. 3 tuổi không thể giúp Vinh lưu được những hình ảnh về người mẹ thân yêu của mình, nhưng qua câu chuyện của bố, qua những bức ảnh để lại, Xuân Vinh đã khóc rất nhiều, khi anh bắt đầu cảm nhận được sự thiếu vắng của một người mẹ trong gia đình.
Thương con, bố Vinh đi bước nữa. Tuy nhiên, cũng như người mẹ đẻ, khi mà Vinh chưa cảm nhận được tình thương mẫu tử thì người mẹ kế dính căn bệnh quái ác liệt nửa người.
“Bố Vinh làm đủ mọi nghề để nuôi anh em ăn học. Những tưởng cuộc sống sẽ bớt đi khó khăn khi bố tôi đi bước nữa, nhưng rồi căn bệnh liệt nửa người quái ác với người mẹ kế, lại đẩy gia đình tôi vào cảnh bữa no, bữa đói, chạy thuốc cho mẹ”, Vinh kể.
Tuổi thơ của Vinh cứ trôi qua như vậy trong những ngày gắn liền với cuộc mưu sinh quá đỗi nhọc nhằn. Nhưng rồi, ông trời cứ như thử thách những người biết chịu đựng. Người mẹ thứ 2 của Vinh qua đời trong nỗi đau tột cùng của những người con không phải là máu thịt.
Vinh kể lại rằng đêm tân hôn nhưng hai vợ chồng phải vào viện chăm mẹ đến tận sáng. Đó là tâm nguyện của người mẹ kế trước khi mất…
“Mẹ mất, nhưng chúng tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý. Sau này khi đi xem bói, thầy nói rằng bố tôi cao số, nếu lấy vợ nữa cũng sẽ khó qua nổi 10 năm. Chúng tôi đã động viên bố ở vậy đến bây giờ...”, Vinh chia sẻ.
Tới những viên đạn vô duyên
Bắn súng là môn thể thao vô cùng khắc nghiệt. Các xạ thủ không chỉ phải trải qua một cuộc đấu sức, đấu trí căng thẳng, mà họ có thể tay trắng chỉ vì một viên đạn bắn không trúng đích. Viên đạn ấy, nói như Hoàng Xuân Vinh, thà bắn trượt bia đã đành, nhưng lại chỉ kém đối thủ 0,1 điểm để mất huy chương thì thật cay đắng. Đó là chuyện đã xảy ra với Vinh ở Thế vận hội 2012 tại London, Anh.
Bốn năm trước tại Olympic 2012, Hoàng Xuân Vinh đã suýt giành tấm HCĐ ở nội dung sở trường của mình. Xuân Vinh thi đấu cực tốt ở 8 loạt bắn đầu tiên, giành tới 563 điểm. Ở viên thứ 9, chỉ cần bắn vào ô 8 điểm, Xuân Vinh sẽ chắc chắn đoạt HCĐ. Nhưng ở lượt bắn này, anh chỉ ghi được 7,3 điểm. Với một xạ thủ hàng đầu như Xuân Vinh, bắn chỉ được 7,3 điểm là một chuyện cực hy hữu. Sau này thì chính Vinh tâm sự, đó là viên đạn cay đắng nhất trong sự nghiệp của mình.
Từng lập nhiều chiến tích cho bắn súng Việt Nam, nhưng xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cũng không ít lần rơi vào cảnh thất bại đầy tiếc nuối. Ngoài tấm HCĐ hụt ở Olympic 2012, còn rất nhiều những viên đạn vô duyên khác.
ASIAD 2010 có lẽ không bao giờ quên với xạ thủ người Quân đội. Ở nội dung 25m súng ngắn ổ quay, Vinh dẫn trước đối thủ người CHDCND Triều Tiên tới 4 điểm trước lượt bắn thứ 10. Xạ thủ người Việt Nam chỉ cần bắn được điểm 7 là có thể giành HCV. Thế nhưng, Vinh vừa nâng tay lên chưa kịp ngắm thì một tiếng nổ chát chúa vang lên. Do mất bình tĩnh, xạ thủ có nhiều năm thi đấu quốc tế đã để “cướp cò”, khiến anh đánh rơi tấm HCV tưởng như đã cầm chắc trong tay.
Sau giải đấu này, Vinh thừa nhận mình đã quá căng thẳng, không làm chủ được bản thân, bị điểm ngắm ảo chi phối nên bắn trượt. Đó có thể sẽ là viên đạn ám ảnh suốt đời với xạ thủ người Hà Nội.
Môn bắn súng thường không nói trước được điều gì. Còn 1 viên, mọi thứ đều có thể xảy ra. “Bạn thử tưởng tượng nhé, nếu như các môn khác, khi tim đập nhanh thì các VĐV hay vận động nên là chuyện bình thường. Còn bắn súng, bắn vài loạt tim đã đập thình thịch, mồ hôi trong người toát ra nhưng lại cứ phải đứng yên 1 chỗ. Người nào không có sự điều chỉnh tốt, sẽ thất bại”, Vinh chia sẻ.
Luôn bị mất huy chương bởi những viên đạn vô duyên, nhưng cuối cùng thì ông trời cũng mỉm cười, “đền” cho xạ thủ người Quân đội một viên đạn tuyệt vời nhất cuộc đời tại Olympic 2016.
Muốn giành thêm huy chương Olympic
Đối đầu VĐV nước chủ nhà Brazil, Felipe Almeida ở chung kết nội dung bắn súng hơi 10m nam, Hoàng Xuân Vinh đã xuất sắc giành chiến thắng với tổng điểm 202.5, qua đó đi vào lịch sử thể thao nước nhà khi là VĐV Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng ở một kỳ Olympic.
Đặc biệt, không chỉ giành HCV, Hoàng Xuân Vinh còn thiết lập kỷ lục mới của Thế vận hội. Đó vốn như là điều “không tưởng” với các VĐV Việt Nam và không nằm trong suy nghĩ của lãnh đạo đoàn TTVN tham dự kỳ Olympic lần này.
Ở đội tuyển bắn súng, thành tích của Xuân Vinh hiện giờ đang là “vô đối”.
Ngoài những tấm HCV SEA Games treo đầy trong tủ kính, Xuân Vinh đã chinh phục được những đỉnh cao ở sân chơi thế giới, từ cúp bắn súng thế giới, ASIAD, World Cup và giờ đây là Olympic. Giờ thì ai cũng phải thừa nhận, Vinh đã giành quá nhiều chiến tích cho bắn súng Việt Nam, chiến tích của một xạ thủ luôn xuất hiện đúng lúc bằng bản lĩnh, chất oai hùng của một người lính.
Xuân Vinh lớn tuổi nhất đội tuyển bắn súng. Các VĐV trẻ, đa số giờ gọi anh bằng chú. Bắn súng đã cho anh cái nghiệp, cho anh đồng lương, tiền thưởng để nuôi sống gia đình. Giờ thì bắn súng còn cho anh một tên tuổi lẫy lừng để thế hệ trẻ soi vào học tập.
“Tôi cũng tin là có số thật và cái số đó, tình cờ đưa tôi đến với nghiệp bắn súng. Và chính tôi cũng không thể nghĩ rằng, mình không những theo được, mà còn chơi tốt ở cái môn bắn súng này”, Vinh chia sẻ.
Già nhất đội, với hàm Đại tá Quân đội, giờ Vinh dường như đã có tất cả. Thế nhưng, anh chưa nghĩ mình lại giải nghệ ở thời điểm này. Ngoài việc phải có trách nhiệm các đàn em, đàn cháu, thì Vinh còn “tham lam” lắm. Anh muốn giành thêm những tấm huy chương Olympic và đó luôn là cách đích lớn nhất trong sự nghiệp thi đấu của xạ thủ người Quân đội.