Xác định vị trí
Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế ra đời đã gần 1 năm; nhưng đến nay “đề án” xác định vị trí việc làm vẫn chưa hoàn thành. Mà, như một hệ lụy tất yếu, chưa xác định được đừng nói chuyện giảm biên chế. Thì đấy, câu chuyện của Hà Nội là một ví dụ tốt cho tầm quan trọng của việc xác định vị trí việc làm.
Ảnh minh họa.
Trong một hội nghị được tổ chức hồi đầu năm 2016 nhằm triển khai kế hoạch tinh giản biên chế, ông Thái Quang Toản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế (Bộ Nội vụ) đưa thông tin, trong năm 2015 và số đăng ký 6 tháng đầu năm 2016, có 25 lượt bộ, ngành và 64 lượt địa phương tinh giản biên chế với số người giải quyết tinh giản là 9.129. Hai tháng sau, nghe nói con số này đã lên đến hơn 10 ngàn người. Một con số khá ấn tượng cho thấy công cuộc tinh giản biên chế bước đầu đã khá thành công. Và dường như không có vùng cấm nào trong việc làm “lành mạnh” đội ngũ cán bộ công chức, loại bỏ bớt các công chức cắp ô khỏi nền hành chính công vụ.
Trong lần trả lời báo chí ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế và Chính phủ ban hành Nghị định 108 về chính sách tinh giản biên chế, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn đã từng nói đại ý, Đề án đã được Bộ Nội vụ xây dựng xong, bám sát các mục tiêu, quan điểm, giải pháp được Trung ương, Bộ Chính trị chỉ đạo. Và, Bộ Nội vụ xác định tinh giản 15% từ năm 2015 đến 2021, phấn đấu nâng cao chất lượng công chức. Đảm bảo bộ máy tinh gọn, là cơ sở để giải quyết tinh giản biên chế. 15% tinh giản biên chế không bao gồm những người nghỉ hưu. Tỷ lệ này là những người không đáp ứng yêu cầu công vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, không đủ sức khỏe… sẽ phải đưa ra khỏi đội ngũ cán bộ, công chức.
Gần một năm sau, nhìn lại công cuộc tinh giản biên chế, nếu dựa trên con số hơn 10 nghìn người như đã nói ở trên thì thật ấn tượng. Thế nhưng, sẽ vẫn còn những mảng tối không thể không đặt vấn đề; mà xuất phát điểm ở đây không phải để “bới lông tìm vết” mà để tìm ra giải pháp tốt nhất kéo giảm những công chức hưởng lương ngân sách nhưng lại chưa làm tốt nhiệm vụ được giao.
Chả phải nói đâu xa, trong một cuộc họp được tổ chức hồi cuối tháng 2 vừa qua tại Hà Nội, ngành nội vụ của Thủ đô đưa ra con số 5 tháng mới tinh giản được 20 người.
Con số này có thể cao hơn, theo như lời của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, vì đã có tới 57 cán bộ chủ chốt ở quận, huyện, thị xã không đủ 30 tháng tái cử đã tình nguyện về hưu trước tuổi. 57 tức là gần gấp ba lần con số mà Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội đưa ra; kể cũng được tính là nhiều nhưng nếu nhìn tổng thể số biên chế của Thủ đô thì đây lại là con số khiêm tốn đến khó ngờ. Ấy là nói cả hai con số 20 và 57.
Còn nhớ, cuối năm 2014, Giám đốc Sở Nội vụ- ông Trần Huy Sáng - khi báo cáo trước HĐND Hà Nội đã cho biết: Biên chế hành chính năm 2015 của thành phố là 11.066 biên chế. Trong đó, biên chế công chức là 9.408 biên chế (giữ nguyên số giao năm 2014, gồm dự phòng 11 biên chế); lao động hợp đồng 1.279 chỉ tiêu; lao động hợp đồng theo định mức là 379 chỉ tiêu.
Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015 là 151.078 biên chế. Trong đó, biên chế viên chức là 131.273 biên chế (tăng 2.274 biên chế so với năm 2014), lao động hợp đồng là 12.167 chỉ tiêu (tăng 1.445 chi tiêu so với năm 2014); lao động hợp đồng theo định mức là 7.638 chỉ tiêu (tăng 287 chỉ tiêu so với năm 2014).
Nếu so với số lượng biên chế cả công chức và viên chức thì vài chục biên chế giảm được của Hà Nội trong 5 tháng qua đúng là… như đùa. Đó là nói chuyện của Hà Nội; còn đối với cấp quốc gia, theo như phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2015 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế công chức cấp xã) là 277.055 biên chế.
Vậy thì con số hơn 10 nghìn người thực sự nhiều hay ít? Có lẽ, so với khi chưa có Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ là khá nhưng so với tổng số người hưởng lương ngân sách (trừ biên chế của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng) thì vẫn chưa thấm tháp vào đâu. Gánh nặng trả lương, vì thế sẽ vẫn còn đè nặng dài dài lên ngân sách và nếu không quyết liệt thì từ nay đến năm 2021 không hề dễ đạt được tỉ lệ tinh giản tối thiểu là 10% theo như Nghị quyết của Bộ Chính trị đề ra.
Thực ra, sẽ có nhiều cách lý giải khác nhau trước những khó khăn, thách thức của “chiến dịch” tinh giản biên chế nhưng cái thách thức lớn nhất có lẽ nằm chính ở ngành nội vụ mà cụ thể là Bộ Nội vụ. Nhiều năm rồi, gần như năm nào cũng thấy lãnh đạo của ngành này hay nói về việc xác định vị trí việc làm; nhưng ai sẽ làm việc ấy nếu không phải là ngành tổ chức nhà nước; cho rằng, cần có sự phối hợp với các ngành liên quan nhưng không thể không tính đến yếu tố quan trọng là cơ quan chủ trì.
Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế ra đời đã gần 1 năm; nhưng đến nay “đề án” xác định vị trí việc làm vẫn chưa hoàn thành. Mà, như một hệ lụy tất yếu, chưa xác định được đừng nói chuyện giảm biên chế. Thì đấy, câu chuyện của Hà Nội là một ví dụ tốt cho tầm quan trọng của việc xác định vị trí việc làm.
Nếu không, biết đâu, chúng ta sẽ lại bỏ phí những cán bộ có trình độ, có tầm nhìn chiến lược trong một xã, phường, thị trấn nào đó khi họ vẫn chỉ loay hoay với mấy con dấu xin chứng thực. Như thế, rất có thể chúng ta chỉ đang đi “bên lề” của công cuộc tinh giản biên chế.