Trong hanh hao giá rét của xứ Bắc, sen trong đầm khô kiệt. Đó cũng là lúc ta chạm vào mùa Xuân. Có lẽ chưa bao giờ cảm giác “nghênh xuân” lại được chờ mong như thế, nhất là năm nay. Năm mới, Xuân mới này hy vọng sẽ mang đến nguồn sinh khí dồi dào.
Xuân đến từ tiết mùa, từ trời cao đến đất sâu thấm nhuần xuân. Có lẽ chỉ mùa linh nghiệm này mới cho ta thấy được duyên vạn kỷ của đất trời. Ta thấy đất trời giao hoan, vạn vật sinh sôi, trẩy hội, hoan ca; ta thấy hoa thơm, trái ngọt và thấy nhau - những gương mặt con người. Ta mải miết, tận hưởng những ân điển đẹp nhất mà chỉ con người mới có được thật hào phóng và kiêu ngạo. Những vũ điệu hấp dẫn đưa ta đi hết tháng, hết ngày, chiếm trọn phần đời, nhiều khi nuông chiều ta đến mức ta lãng quên.
Ta quên ta - Có nguồn cội, quá khứ - Ta không còn nặng lòng về những thứ đã ở đằng sau, ta lười nhác mang vác vì nghi ngờ chẳng dùng đến, mang làm gì cho nhọc. Mọi thứ sẵn sàng, ta có quyền lựa chọn, phàm là con người, phải chọn lối nhàn. Ta hăng say và tự tin, những gì sở hữu được coi như thành trì vững chắc, được coi là đảm bảo bất biến theo cách ta và số đông vẫn nghĩ. Ta thấy cần vô cùng bồi đắp những giá trị này vào cuộc đời ta để dùng và làm ta đẹp hơn lên, điều đó như một đảm bảo cho tương lai.
Ta quên người. Người bên ta, vui thì cộng hưởng, khó thì do phận, ta chẳng mấy bận tâm. Thì cũng giống như ta, sẽ phải vượt qua, thế mới có kẻ trước, người sau. Trong đám đông có kẻ bất đồng quan điểm, ta nghĩ ngay họ là những kẻ lạc hậu, bước sau hoặc kéo chậm lại dòng chảy hối hả này. Cuộc sống hiện đại không nhanh, sẽ mất cơ hội. Biết thế, nên ta khinh khi, bỏ ngoài tai tất thảy để bước thật nhanh, hướng về đích. Cuộc chạy đua này gian khó nhiều, đâu dễ có người chia sẻ cùng ta, sau những thất bại, gục ngã đã dạy khôn ta phải đề phòng. Thật là, ánh sáng cuối đường hầm của mỗi người mỗi khác, không dễ gì để nói cho nhau. Rất nhiều những khó khăn đã khiến ta đau khổ, khôn ngoan như lá bùa, như chiếc chìa khóa để mở những cánh cửa thoát.
Có những điều thật chân thực, giản dị, nhưng người đi trước bẻ cong rồi bọc nó lại, dán lên đó những thứ nhân danh, ta cũng học theo, để chứng tỏ mình quan trọng. Ta hân hoan như số đông và cho đó là thức thời. Ta hài lòng về ta trong đám đông ấy.
Cho đến một ngày bủa vây ta và đám đông là nỗi sợ hãi. Ta phải sống, phải hít thở, phải có niềm tin vào con người, niềm tin trong cuộc sống... Biết thế, nhưng dường như những điều đó đều đang yếm thế, đã có người còn thốt lên rằng sự sống giờ đây cũng mong manh nữa là.
Ta tìm người, người ngoảnh mặt, như ta đã từng, hoặc vì người cũng đang bận bịu, lo sợ như ta. Chưa bao giờ ta thấy chông chênh như lúc này, ngay cả con đường dưới chân cũng không có. Ta đã từng thấy những mối quan hệ ràng níu, phức tạp, thì nay mong chờ điều đó để sưởi ấm, để tìm thấy sự bảo bọc. Thế mà một vòng tay ôm tin cậy cũng khó. Ta là một kẻ sòng phẳng, đơn độc, hôm nay còn băn khoăn chứ đừng nói ngày mai.
Le lói ánh ngày, ai sẽ là người thắp lửa? Ta mong chờ. Không phải đi mà là trở lại. Ta tìm lại ta, thật khẽ, thật chậm, sợ tiếng động mạnh, con đường nhỏ nhoi, mỏng mảnh kia sẽ biến tan. Ta thấy ta nguyên sơ, thấy lối bộn bề chông gai, sân si chật cứng, lối an nhiên, thanh khiết thiếu hơi người. Đương nhiên, lý trí mách ta bước về đâu. Có một lực cản, khó khăn lắm ta không đặt chân được vào nơi mình mong muốn. Ta nhận ra cái giá phải trả cho sự phản bội, ta đã phản bội chính mình. Ta muốn hối lỗi mà thật khó.
Có một nơi chốn bao dung cho ta tựa vào, đó là năm tháng đã qua, có con đường ta đã chạy qua thật nhanh, đó là quá khứ, nơi tiền nhân đã từng đặt bước chân đầu tiên, dò dẫm tìm đường. Vàng son xưa đã phai màu, nhưng lời còn đây “trăm cái lý không bằng tý cái tình”. Ta tìm mà chưa thấy, cầm nắm và gìn giữ thế nào bây giờ? Ta nhắm mắt lại, thành thực chờ trông.
Ta tin vào ta, bản thiện mẹ cha cho, thầy dạy, bạn trao, đến người hàng xóm cũng bảo “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Ta cần lửa, lửa ấm và sáng khiến con người gần nhau hơn, lửa soi đường nhắc ta chiêm nghiệm.
Thật là lâu, sau những chạy đua, ta lại tập những bước đi ban đầu. Phải đến 4 mùa chắt chiu hoa mới về đúng vụ, chẳng gì đẹp hơn, thật hơn là sắc màu hoa. Hoa theo gió để quả đậu trên cành, đó là quy luật. Con người ta cũng phải cẩn trọng học khôn từ những bước đi như thế. Ta đã từng vội vã bỏ qua. Giờ mới thấy, tin ở mình rồi mới tin tin ở người. Tin rằng gieo nhân nào, gặt quả đó.
Ta tin người, tin hơn vào lòng trắc ẩn. Ngày vẫn trôi trong khó khăn, lo lắng, thất vọng và hy vọng lộn xộn. Chặng đường này có người phải bỏ cuộc về chốn xa xanh. Sau những nỗ lực cố gắng vẫn có người đau xót hỏi “Cái ác còn ngự trị, tham lam vô độ còn, thì ta còn gì ngoài những mất mát, tổn thương”? Người ta nói đúng, nhưng không hẳn thế.
Có người cơ hội, có kẻ phản bội, nhưng không vì thế mà ta nản, ta không gột rửa tâm hồn mình. Ta có trí khôn, suy xét và lựa chọn. Ta không muốn lạnh lùng để phải ân hận kiếm tìm như đã từng. Ta thành thật và đã tìm thấy những giá trị thật, nên phải giữ, giữ trong hành trang đi tiếp chặng đường sau này. Mỗi con người đều mang ngọn lửa ấm, tin cậy và sẵn sàng sưởi ấm cho nhau, ta chan hòa trong hơi ấm ấy như bao người may mắn.
Xuân về đúng hẹn, đào hoa nở vì mùa gọi, người mong. Nhiều người vẫn nói “Thôi thì, động viên nhau còn người là còn của, tết không thiếu đói là may”. Lại nhớ mẹ ta từng nói các dịp tết xưa, “nhiều no, ít đủ 3 ngày tết”, ta cũng đã từng quên, nghĩ thời xưa mới phải thế. Còn ta nỗ lực để hưởng thụ, không có lý do gì để phải dè sẻn. Nhưng rồi, chặng này e khôn lường, nhớ và dặn lòng “biết đủ là đủ” là vui và an nhiên. An nhiên tự tâm chứ không từ lời nói hay lớp vỏ bọc.
Mùa Xuân là dấu mốc, dấu mốc khởi đầu cho một hành trình mới, mà ở đó thiên nhiên biến chuyển cùng mùa vụ, có ta, chúng ta với đầy đủ gian khó, thử thách sẽ phải đối diện, phải chọn cách ứng xử. Nhưng ta đã tìm thấy, nhất định không để tuột khỏi tay mình những giá trị đích thực đã cho ta nương tựa, đã cứu rỗi ta. Niềm tin trở về từ gian khó, niềm tin vững vàng hơn và cùng ta nuôi hy vọng.
Xuân đến, tặng cho ta nguồn sinh khí của đất trời, ta gửi vào Xuân những hứng khởi, ta sẽ trao tặng cho đời, cho người những điều tốt đẹp ta có, ta chi chút bấy nay. Hẳn là những điều kỳ diệu sẽ trở lại bởi nhân duyên - Ta chắc chắn như vậy - Vì cơ hồ chúng ta đã đến với cuộc đời này cũng bởi duyên - duyên vạn kỷ - thế nên, hà cớ gì mà không trao gửi cho nhau những yêu thương ấm như lửa, đẹp như hoa và lấp lánh như ánh ngày.
Xòe tay, nhận từ trời đất, từ giá lạnh, mưa phùn, từ sắc hoa đào mùa Xuân với những xúc cảm riêng chung đặc biệt này.