Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Xuôi dòng sông Hậu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xuôi dòng sông Hậu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Giữa những ngày hè rực nắng, chúng tôi có chuyến xuôi dòng Hậu Giang, để được đắm mình trong làn gió ngọt lành của miền đất phương Nam trù phú.

Ghe thuyền trên sông 
Ghe thuyền trên sông 

Ngắm “thành phố Ngôi sao” Ngã Bảy

Xuất phát từ trung tâm Cần Thơ, đi theo tuyến quốc lộ 1A độ 40 cây số là tới Ngã Bảy. Đây là nơi sông Cái Côn chia thành bảy ngã, dẫn nước về các phương: Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Rạch Giá, Cà Mau… Cũng chính vì công trình đường thủy lớn nhất miền Tây Nam Bộ này mà vùng đất này trước đây được gọi là thành phố “Ngôi sao”, “Kinh đô sông nước”. Cái tên Ngã Bảy Phụng Hiệp đã ghi dấu hơn trăm năm, cũng là nơi mở ra nền văn hóa thương hồ cho cả vùng sông nước Cửu Long.

Đứng trên cây cầu Phụng Hiệp lộng gió, trông về bảy ngã phân lưu như hình ngôi sao bảy cánh, mới cảm nhận hết quang cảnh mênh mông của nút giao sông nước này. Trên mỗi cánh sao ấy, nhà cửa nhấp nhô giữa vườn cây xanh mát, yên ả bên bờ kênh rạch chảy ngang.

Dõi mắt về hướng sông, theo dòng hoài niệm, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Phúc, người đưa chúng tôi đi tham quan kể. Chợ nổi Ngã Bảy xưa kia ken đặc ghe thuyền từ các nơi đổ về mua bán trao đổi sản vật, rồi từ đó đưa đi tứ phương, nhộn nhịp ngày đêm với hàng trăm, hàng ngàn chiếc tàu thuyền neo đậu. Trong lúc chờ đợi mua bán họ nhâm nhi ly rượu rồi cất cao giọng ca mấy bài cải lương mùi mẫn, theo tiếng sóng, tiếng gió hòa vào sông nước Hậu Giang. Chợ nổi còn mang theo nét văn hóa thương hồ thú vị, trong đó phải kể đến cách rao hàng độc đáo. Giữa điệp trùng sóng nước lời rao dễ lẫn khuất vào tiếng sóng ì oàm, người bán hàng bèn treo thứ mình bán lên một cái cây cắm ở đầu thuyền, gọi là “cây bẹo”, nhìn từ xa liền biết ngay thuyền đó bán món gì. Xứ Cần Thơ dựng cây đứng thẳng, còn miền Hậu Giang, Sóc Trăng (nay là Cần Thơ) thì đặt cây nằm ngang. Ghe xuồng ngược xuôi, phấp phới cây sào lủng lẳng những món trên đó, thật vui mắt.

Nhà thờ Vị Hưng bên bờ kênh Xáng Xà No
Nhà thờ Vị Hưng bên bờ kênh Xáng Xà No

Theo nhịp phát triển cùng việc mở mang hệ thống giao thông đường bộ, cộng thêm khu chợ sầm uất hình thành ngay trên bờ, chợ nổi dần thưa vắng, không chỉ riêng Ngã Bảy mà ở nhiều nơi khác trên khắp vùng sông nước Cửu Long. Để bảo tồn nét văn hóa sông nước đặc trưng, chợ nổi Ngã Bảy mới được dời về dòng Cái Côn, họp vào sáng sớm, mặt trời lên thì chợ tan, vừa là nơi mua bán, vừa cho du khách tham quan.

Ngã Bảy còn gắn với câu chuyện “Tình anh bán chiếu” lưu truyền gần bảy thập niên qua, do ông tổ cải lương Viễn Châu sáng tác, nổi tiếng qua giọng ca truyền cảm của nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn. Anh Phúc chỉ cho chúng tôi thấy dòng kênh Quan Lộ, hướng từ Ngã Bảy chạy về Cà Mau, con kênh dài 140 cây số, dài nhất trong bảy dòng kênh, nơi khởi nguồn của bài ca cổ, rồi anh ngẫu hứng ngân lên câu ca mùi mẫn “ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên dòng kênh Ngã Bảy mà cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào…” Trên xe, kẻ hát người ca phụ họa. Qua khỏi Ngã Bảy một đoạn xa rồi mà dư âm vẫn còn đọng mãi.

Mênh mông rừng tràm

Cách Ngã Bảy chừng 2 cây số theo hướng về Sóc Trăng, chúng tôi ghé thăm khu du lịch Mùa Xuân, khu rừng tràm sinh thái của miền Tây sông nước. Theo thông tin ngay tại cổng, nơi đây có diện tích lên đến 130 ha, trong đó rừng tràm chiếm phân nửa diện tích với thảm thực vật phong phú, hệ thống kênh rạch đan xen quanh năm ngập nước, là môi trường sống của các loài chim cá tự nhiên lên đến 20.000 cá thể, trong đó có nhiều loài quý hiếm. Nơi đây xưa kia chỉ là vùng rừng hoang vu, sau được đầu tư thành điểm đến cho du khách tìm về với thiên nhiên trong lành.

Mua bán trên chợ nổi
Mua bán trên chợ nổi

Tại đây, chúng tôi được sống trong không gian làng quê đậm chất Nam Bộ, với lũy tre xanh dọc con đường nhỏ, vừa thả gót dạo quanh vừa lắng nghe tiếng lá xạc xào xen lẫn tiếng róc rách của dòng kênh bên dưới, chiếc xuồng ba lá chòng chành bên ao bông súng tim tím, xa xa giàn mướp giàn bầu lúc lỉu, cây bình bát thả trái là đà muốn chạm mặt nước, dưới tán cây rợp mát đàn gà líu ríu gọi nhau ăn mồi…

Tôi thích nhất là lúc ngồi vỏ lãi luồn lách trong các con lạch xuyên qua rừng tràm. Trên cao, cây đan nhau che phủ, phía dưới thảm rêu xanh rì bồng bềnh khắp mặt kênh, xung quanh chuồn chuồn lửa rập rờn bay lượn, chim cò ríu ran trên đầu, cá tung tăng quẫy đuôi dưới nước… Tôi cảm giác như mình cũng là một cá thể của nơi này, đang thả hồn hòa quyện vào hương đất, hương tràm mênh mang.

Ngồi vỏ lãi độ hơn nửa giờ, chúng tôi đến tháp quan sát, leo lên tầng cao nhất, ngắm toàn cảnh khu rừng. Bạt ngàn xanh. Cây tràm như chiếc cầu nối liền trời với đất, đem màu xanh trải dài vô tận, loang dài ra cánh đồng lúa bát ngát xung quanh. Tôi ngắm những cánh chim tự do bay lượn, lấm chấm trên cái phông nền xanh thẳm ấy, lại nhớ về những cánh rừng tràm mà tôi từng đặt chân đến, rừng tràm Trà Sư ở An Giang, rừng tràm Xẻo Quýt ở Đồng Tháp, rừng tràm ở Cà Mau… cảm nhận một dải sông nước phương Nam thanh bình đang hiện trong tầm mắt.

Ai xuôi xứ Ngàn

Rời khu du lịch Mùa Xuân, chúng tôi đến một nơi có tên gọi khá độc đáo: Xứ Ngàn. Vùng đất được định danh bằng những con số: Một Ngàn, Một Ngàn Rưỡi, Hai Ngàn, Hai Ngàn Rưỡi… cho đến Mười Bốn Ngàn, Mười Bốn Ngàn Rưỡi, làm nên một xứ sở trù phú với ruộng đồng vườn tược sum suê, kênh rạch dọc ngang chằng chịt.

Xứ Ngàn gắn liền với dòng kênh Xáng Xà No, một công trình lịch sử biến vùng đất hoang vu thành con đường lúa gạo trăm năm ở miền Tây Sông Hậu. Đây là công trình lớn đầu tiên về đường thủy của người Pháp ở Nam Kỳ, có thể sánh với tuyến đường xe lửa Sài Gòn - Mỹ Tho về đường bộ. Kênh Xáng Xà No được khởi công từ năm 1901 đến năm 1903 thì hoàn thành, dài gần 40 cây số, bề mặt kênh rộng 60 mét, dưới đáy rộng 40 mét, độ sâu từ 2,5 - 9 mét tùy đoạn. Kênh bắt đầu từ ngã ba Vàm Xáng dẫn nước từ sông Cần Thơ (một nhánh lớn của sông Hậu) chạy dài đến ngã ba sông Ba Voi theo dòng chảy hòa vào sông Cái Lớn rồi đổ ra biển ở vịnh Rạch Giá.

Một con lạch trong khu du lịch sinh thái Mùa Xuân 
Một con lạch trong khu du lịch sinh thái Mùa Xuân 

Khi tôi hỏi về cái tên Xáng Xà No, anh Phúc cho biết, từ Xáng chỉ phương tiện người Pháp dùng để đào kênh. Còn từ Xà No thì có nhiều lý giải khác nhau. Trong dân gian, truyền rằng khi mở xáng để đào kênh thì có một con rắn rất to nằm chắn ngang, nó đang no căng bụng nên xáng không thể đi nhanh được, người dân bèn gọi dòng kênh này là Xà No, nghĩa là rắn no mồi. Có tài liệu thì cho rằng Xà No đọc trại của từ Saint - Tanoir, là tên của vị chỉ huy xáng người Pháp. Còn theo nhà văn Sơn Nam, người chuyên nghiên cứu về Nam Bộ thì cho biết, xưa kia vùng đất này là nơi người Khmer sinh sống, nơi đây có nhiều cây bông điên điển nên họ đặt tên là Sok Snor, nghĩa là xóm Điên Điển, sau người Kinh đọc trại thành Xà No. Sok Snor bây giờ nằm ở thị trấn Một Ngàn, là nơi bắt đầu của xứ Ngàn ngát xanh.

Kênh Xà No đào xong, người Pháp tiếp tục cho đào các con kênh xẻ ngang dẫn nước vào sâu bên trong theo lối “xôm lươn”, cứ 1000 mét có một con kênh, từ kênh Một Ngàn tới kênh Mười Bốn Ngàn. Sau đó, lại đào tiếp các con kênh nhỏ hơn để phục vụ canh tác, xen kẽ các kênh Ngàn, là các kênh Một Ngàn Rưỡi, Hai Ngàn Rưỡi đến Mười Bốn Ngàn Rưỡi. Kênh mở tới đâu, người dân đổ về khai hoang lập xóm làng tới đó, sinh khí nhộn nhịp khắp đôi bờ.

Theo dòng kênh, con nước hai buổi lớn ròng mang phù sa về bồi đắp cho ruộng đồng cây trái, đem đến nguồn nước ngọt dồi dào, xứ Ngàn nhanh chóng trở thành vựa lúa bạt ngàn ở miền Tây sông Hậu. Trên những con kênh Ngàn, ghe xuồng xuôi ngược chở lúa gạo ra kênh Xà No, nơi những chiếc xà lan lớn chờ đưa lúa về các vùng Cần Thơ, Kiên Giang, Sài Gòn và nhiều tỉnh thành khác. Những con thuyền nhẹ lướt trên khói sóng, chở theo mùa màng bội thu, chở cả lời ca tiếng hát của giai điệu đờn ca tài tử đặc sản miền sông nước đến muôn nơi. Dọc đôi bờ, nhà cửa quán xá mọc lên san sát, làm nên một thị tứ nhộn nhịp sầm uất ở xứ Ngàn.

Về xứ Ngàn hôm nay, chúng tôi đi trên những con đường tráng nhựa phẳng lì chạy dọc bờ kênh, xẻ ngang đồng lúa, xuyên qua những vườn cây trĩu quả. Tôi bị thu hút bởi sắc màu của những giỏ trái cây tươi rói nhà vườn bày bán ven đường, chôm chôm đỏ lựng, sầu riêng thơm lừng, rồi mít, măng cụt, dâu da… nhìn thôi đủ no con mắt. Đường vào các thị trấn Một Ngàn, Hai Ngàn, Bảy Ngàn… có đoạn rợp màu vàng muồng hoàng yến, có đoạn thắm sắc phượng vĩ đỏ rực, nổi bật trên nền xanh cây trái, làm nên bức tranh quê cuốn hút trên dòng Hậu Giang. 

Hoàng Ngọc Thanh