Ai sợ chim lạc bay lên khỏi mặt trống đồng?
Ngay khi Sơn Tùng M-TP phát hành MV “Come My Way”, cộng đồng mạng lập tức "nổi sóng". Chỉ sau khoảng 8 phút phát hành, sản phẩm âm nhạc này đã cán mốc hơn 1 triệu lượt xem, tiếp tục khẳng định sức hút của nam ca sĩ hàng đầu V-pop. Nhưng điều khiến dư luận bàn luận không chỉ là những con số.
Người ta tranh luận về một hình ảnh xuất hiện trong MV: Sơn Tùng M-TP đứng trên mô hình chim lạc giữa đường phố Los Angeles (Mỹ).
Dư luận trở nên nóng hơn khi một vị giáo sư lịch sử phát biểu trên báo, cho rằng: "Sơn Tùng M-TP không được phép đứng trên chim lạc". Từ một khung hình trong MV ca nhạc, câu chuyện nhanh chóng vượt khỏi phạm vi giải trí để trở thành đề tài được bàn luận rộng rãi về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và cách ứng xử với di sản.
Nhưng đằng sau câu chuyện "được phép" hay "không được phép" ấy, còn một câu hỏi khác đáng suy ngẫm hơn: Chúng ta muốn những biểu tượng văn hóa của dân tộc tồn tại như thế nào trong đời sống hôm nay?
Tôi nghiêng về phía ủng hộ sự sáng tạo của Sơn Tùng M-TP và ê-kíp thực hiện MV. Không phải vì tôi là người hâm mộ nam ca sĩ này, càng không cho rằng hình tượng chim lạc trong “Come My Way” là một thành công về mặt mỹ thuật.
Thành thật mà nói, khi xem MV, tôi thấy hình ảnh chim lạc ấy không đẹp. Thậm chí, nó còn xấu hơn khá nhiều so với tưởng tượng của tôi. Nhưng một tác phẩm có thể chưa thuyết phục về mặt mỹ thuật vẫn xứng đáng được bảo vệ quyền sáng tạo.
Hơn nữa, chính hình tượng chim lạc mà chúng ta quen thuộc ngày nay cũng không phải một khuôn mẫu bất biến. Từ trống đồng Đông Sơn đến các sáng tạo đương đại, mỗi thời đại đều có cách hình dung riêng về nó. Bởi vậy, việc một ê-kíp nghệ sĩ đương đại tiếp tục đưa ra một cách hình dung mới về chim lạc, dù thành công hay chưa thành công về mặt mỹ thuật, cũng là điều đáng khích lệ.
Điều đáng chú ý là ngay cả những chuyên gia có quan điểm khác nhau về trường hợp này cũng thống nhất ở một điểm: nghệ sĩ có quyền khai thác chất liệu văn hóa truyền thống. TS Nguyễn Việt - Giám đốc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á, cho rằng vấn đề không nằm ở việc đứng trên biểu tượng mà ở thái độ và hành vi đối với biểu tượng ấy; sau khi xem toàn bộ MV, ông không thấy yếu tố phản cảm. Trong khi đó, PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nhấn mạnh cần đánh giá tổng thể tác phẩm, dụng ý sáng tạo và hiệu ứng văn hóa mà sản phẩm tạo ra, thay vì chỉ phán xét từ một khung hình riêng lẻ.
Những ý kiến ấy đáng để suy ngẫm, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang đặt mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa và đưa các giá trị văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực mềm của quốc gia.
Bởi muốn văn hóa bước ra thế giới, trước hết văn hóa phải được tiếp biến để lan tỏa.
Không có biểu tượng nào có thể sống mãi nếu chỉ tồn tại trong sách giáo khoa hay sau lớp kính bảo tàng; chúng chỉ thực sự có sức sống khi tiếp tục hiện diện trong những không gian sáng tạo mới.
Thực tế, ngay cả vị thế của chim lạc trong tâm thức người Việt hôm nay cũng không phải điều bất biến từ thuở ban đầu, mà là kết quả của một quá trình bồi đắp lâu dài qua nhiều thế hệ.
Nếu một biểu tượng từng được nhiều thế hệ bồi đắp để có vị trí như ngày nay, thì việc thế hệ hôm nay tiếp tục đối thoại với biểu tượng ấy bằng những ngôn ngữ sáng tạo mới cũng không thể bị xem là một điều cấm kỵ.
Tất nhiên, quyền sáng tạo không đồng nghĩa với sự tùy tiện. Nếu một nghệ sĩ trèo lên hiện vật khảo cổ đang được bảo tồn hay trưng bày, nếu có hành vi giễu nhại, xúc phạm hay làm méo mó giá trị lịch sử của biểu tượng, sự phản đối của công chúng là hoàn toàn chính đáng.
Nhưng trong trường hợp của “Come My Way”, hình ảnh xuất hiện trong MV là một mô hình nghệ thuật lấy cảm hứng từ chim lạc, được sử dụng như một phương tiện thị giác để kể câu chuyện riêng của Sơn Tùng M-TP và ê-kíp sáng tạo. Có thể đồng tình hoặc không, nhưng rất khó để kết luận đây là hành vi xúc phạm văn hóa chỉ từ một khung hình.
Song, cuộc tranh luận lần này còn gợi ra một vấn đề lớn hơn: căn tính Việt trong nghệ thuật đương đại được thể hiện như thế nào?
Bản sắc văn hóa đâu chỉ tồn tại trong những hình thức nguyên bản. Một nền văn hóa trưởng thành không chỉ biết bảo tồn mà còn biết tiếp biến, làm mới các biểu tượng của mình để chúng tiếp tục đối thoại với thời đại.
Điều đáng lo không phải là nghệ sĩ dám chạm vào di sản.
Điều đáng lo là đến một lúc nào đó, nghệ sĩ không còn dám chạm vào di sản nữa, bởi mọi thử nghiệm đều có nguy cơ bị quy kết là xúc phạm, sai lệch hay phản cảm.
Bởi khi ấy, những biểu tượng như chim lạc sẽ tiếp tục hiện diện trên mặt trống đồng, trong bảo tàng và trong sách giáo khoa, nhưng ngày càng xa khỏi đời sống thực của công chúng trẻ.
Và có lẽ, thay vì băn khoăn với việc Sơn Tùng M-TP có được phép đứng trên chim lạc hay không, câu hỏi đáng suy nghĩ hơn là: Làm thế nào để chim lạc tiếp tục bay trong đời sống hôm nay, thay vì chỉ nằm bất động trên mặt trống đồng và trong các bảo tàng?