Báo Đại Đoàn Kết Giải trí

Âm nhạc trước làn sóng công nghệ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Âm nhạc trước làn sóng công nghệ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Âm nhạc trước làn sóng công nghệ
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang từng bước tham gia vào sáng tác, hòa âm, phối khí, sản xuất và phổ biến âm nhạc. Ảnh: P. Sỹ.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang từng bước tham gia vào sáng tác, hòa âm, phối khí, sản xuất và phổ biến âm nhạc, mở ra những khả năng sáng tạo mới. Tuy nhiên, khi thuật toán có thể tạo giai điệu, ca từ, bản phối chỉ trong vài phút, câu hỏi lớn đặt ra là vai trò của người nghệ sĩ ra sao?

Bệ phóng cho sáng tạo

Từ những dòng nhạc được viết trên giấy đến các phần mềm sản xuất âm nhạc hiện đại, lịch sử sáng tạo luôn gắn với sự phát triển của công cụ. Sự xuất hiện của AI có thể được nhìn nhận như một bước tiến tiếp theo. Điểm khác biệt là AI không chỉ hỗ trợ thực hiện ý tưởng mà còn có khả năng tham gia trực tiếp vào những công đoạn vốn đòi hỏi nhiều thời gian và kinh nghiệm chuyên môn.

Nhạc sĩ có thể sử dụng AI để tìm kiếm ý tưởng hòa âm, thử nghiệm cấu trúc, tạo bản demo, mô phỏng chất liệu âm thanh hoặc hỗ trợ xử lý kỹ thuật. Những công việc mất hàng giờ, thậm chí nhiều ngày, nay có thể được rút ngắn đáng kể. Với nghệ sĩ độc lập, công nghệ còn giúp tiếp cận những công cụ sản xuất âm nhạc chất lượng cao với chi phí thấp hơn.

Nhạc sĩ Mai Kiên - Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cho rằng, với những nền tảng như Suno, ACE Studio hay Udio, lần đầu tiên công cụ sáng tác có thể tự đề xuất giai điệu, cấu trúc bài phối và hoàn thiện một tác phẩm chỉ sau vài phút bằng những câu lệnh đơn giản.

Theo ông, quy trình làm việc với AI mang lại lợi thế lớn về kinh tế và chuyên môn. Thay vì phải phụ thuộc vào phòng thu, ca sĩ và hệ thống thiết bị để thực hiện bản demo, nhạc sĩ có thể chủ động tạo bản phác thảo, thử nghiệm nhiều phương án hòa âm và nhanh chóng điều chỉnh sản phẩm. Từ chỗ phụ thuộc vào hạ tầng kỹ thuật, người nhạc sĩ có thể trở thành nhà điều phối, nắm giữ quyền giám tuyển thẩm mỹ âm nhạc. Với những người biết làm chủ công cụ, AI có thể trở thành một “bệ phóng” cho sáng tạo.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi nằm trong sự kiểm soát của con người. Nếu AI được sử dụng để thử nghiệm, mở rộng ý tưởng và hoàn thiện tác phẩm, người nghệ sĩ sẽ có thêm không gian sáng tạo. Ngược lại, nếu phó mặc toàn bộ quá trình sáng tác cho thuật toán, nguy cơ xuất hiện những sản phẩm nhanh nhưng thiếu cá tính, trải nghiệm và tiếng nói riêng là khó tránh khỏi.

Một bộ phận nhạc sĩ lớn tuổi và những người thực hành lối viết học thuật truyền thống xuất hiện tâm lý “lo sợ bị công nghệ thay thế”. Sự e ngại này có cơ sở khi những thao tác hòa âm, phối khí, sản xuất mang tính rập khuôn đang được AI thực hiện với chi phí rất thấp. Chiều ngược lại, một bộ phận tác giả trẻ lại có biểu hiện lười tư duy học thuật, phụ thuộc mù quáng và giao phó toàn bộ tác phẩm cho máy móc, tạo ra những sản phẩm mì ăn liền, rập khuôn về âm thanh nhưng sáo rỗng về ý niệm nghệ thuật. Điều đó cho thấy, thách thức không nằm ở việc AI có thể tạo nhạc nhanh đến đâu mà ở năng lực của người nghệ sĩ trong lựa chọn, kiểm soát và chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình.

Còn theo PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, âm nhạc đang đứng trước những cơ hội mới nhưng cũng đối diện nhiều vấn đề của thời đại, công nghệ, thị trường và hội nhập quốc tế. Vì vậy, Hội Nhạc sĩ Việt Nam cần chủ động ứng dụng công nghệ số, trong đó có AI, vào sáng tác, biểu diễn, lưu trữ, quảng bá tác phẩm. Đồng thời gắn công nghệ với bảo vệ quyền tác giả và quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên.

Yêu cầu gìn giữ bản sắc

Việt Nam sở hữu kho tàng âm nhạc phong phú từ dân ca, nhạc lễ, nhạc cung đình đến chèo, tuồng, cải lương, quan họ, ca trù, ví giặm và nhiều hình thức diễn xướng của các cộng đồng dân tộc. Mỗi loại hình không chỉ có đặc trưng âm thanh mà còn gắn với lịch sử, phong tục, ngôn ngữ, không gian văn hóa và đời sống tinh thần cộng đồng. Khi những giá trị này bước vào môi trường số, vấn đề không chỉ là số hóa để lưu trữ mà còn phải biến dữ liệu văn hóa thành nguồn lực sáng tạo một cách có trách nhiệm, tôn trọng bản quyền, quyền của chủ thể văn hóa và tính nguyên gốc của di sản.

AI có thể hỗ trợ phân tích, lưu trữ, phục dựng hoặc gợi mở cách tiếp cận mới đối với chất liệu truyền thống. Nhưng lựa chọn, chuyển hóa và đưa chất liệu ấy vào tác phẩm đương đại vẫn cần tư duy của con người.

Theo nhạc sĩ Mai Kiên, đây cũng là cơ hội để Hội Nhạc sĩ Việt Nam khẳng định vai trò chuyên môn thông qua việc hiện thực hóa Đề án “Bảo tàng âm nhạc số”, thẩm định và lưu giữ các tác phẩm âm nhạc, bài bản, làn điệu dân gian gốc đạt chuẩn mực cao về lý luận và học thuật. Đồng thời, cần hướng tới xây dựng ngân hàng dữ liệu âm nhạc thuần Việt bằng việc số hóa chính xác các tác phẩm, tạo nguồn dữ liệu chuẩn mực cho dòng chảy nhạc số và sẵn sàng tích hợp vào các mô hình AI nội địa trong tương lai. Đây có thể trở thành nguồn lực quan trọng để phát triển công nghiệp âm nhạc Việt Nam.

Theo nhạc sĩ, NSND Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy nền âm nhạc Việt Nam. Trong giai đoạn mới, Hội định hướng tiếp tục triển khai Đề án chuyển đổi số các tác phẩm âm nhạc Việt Nam. Xây dựng cơ sở dữ liệu số phục vụ lưu trữ, nghiên cứu, đào tạo, quảng bá và hợp tác quốc tế; từng bước hình thành Bảo tàng Âm nhạc số Việt Nam, góp phần bảo tồn và phát huy kho tàng âm nhạc dân tộc. Hội cũng khuyến khích hội viên ứng dụng AI, dữ liệu lớn và các nền tảng số trong sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu và quảng bá tác phẩm, đồng thời đề cao vai trò sáng tạo của con người, bảo đảm bản sắc văn hóa và giá trị nhân văn của âm nhạc Việt Nam.

Có thể thấy, thách thức của âm nhạc Việt Nam trong kỷ nguyên AI là hình thành thế hệ nghệ sĩ vừa có năng lực chuyên môn, vừa hiểu công nghệ, vừa có ý thức sâu sắc về bản sắc văn hóa. Một tác phẩm được sáng tạo từ chất liệu dân tộc, sản xuất bằng công nghệ hiện đại, hoàn thiện theo chuẩn quốc tế và đưa lên các nền tảng số có thể tiếp cận công chúng toàn cầu. Nhưng để đi xa, trước hết phải có cái riêng. Công nghệ không nên được nhìn như yếu làm phai nhạt bản sắc, mà cần trở thành phương tiện để quảng bá và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam.

Phạm Sỹ