Áp lực ngân sách
Ngân sách từng được xem là “chiếc bánh” đối với nền kinh tế khi mà các bộ ngành, địa phương đều có tâm lý xin ngân sách, đợi duyệt ngân sách, chờ ngân sách “rót xuống”… Tuy nhiên, khi ngân sách bị eo hẹp do kinh tế khó khăn, buộc phải thực hiện khoan thư sức dân bằng cách miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp. Khi đó áp lực đối với chi tiêu ngân sách lại càng lớn hơn.

Nguồn: thoibaonganhang.vn
Gần đây, áp lực ngân sách càng gia tăng khi giá xăng dầu thị trường thế giới liên tục giảm mạnh. Bộ Tài chính cho hay, giá dầu bình quân cả năm giảm 1 USD/thùng, ngân sách sẽ mất khoảng 1.000 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm, số thu từ dầu thô chỉ đạt 35.900 tỷ đồng, giảm 34,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Vấn đề hụt thu ngân sách từ dầu thô được nhắc đi nhắc lại từ gần cuối năm 2014 đến nay.
Theo Bộ Tài chính, nếu không có biện pháp quyết liệt chắc chắn ngân sách sẽ bị ảnh hưởng lớn từ số hụt thu dầu thô, nghĩa là một nguồn thu đóng góp cho ngân sách bị thiếu hụt nghiêm trọng. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến “sức khỏe” ngân sách, trong khi hàng loạt nỗi lo gánh nặng cân đối thu - chi thì vẫn còn đó. Ngân sách có nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, tiền lương… Trong đó, chi thường xuyên đã chiếm hết 72% tổng thu ngân sách.
Nhìn vào con số chi tiêu thường xuyên, tại diễn đàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã từng bày tỏ lo ngại: “Cứ áp dụng chi thường xuyên 72% chi ngân sách nhà nước như hiện nay cho nhiệm vụ năm 2015 và năm 2016 thì lấy gì để chi cho đầu tư phát triển, lấy gì để bội chi thấp đây?”. Cuối tháng 6, trong buổi tiếp xúc cử tri quận 1 (TP HCM) sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng bày tỏ quan ngại khi chi 72% cho chi tiêu thường xuyên. Không chỉ gánh nặng về chi thường xuyên, ngân sách còn phải đảm nhiệm trọng trách lớn cho vấn đề nợ công.
Trong đợt tham khảo ngày 3/5, đồng hồ đếm nợ công toàn cầu cho biết, nợ công Việt Nam đang chiếm 46,6% GDP, tăng 10% so với năm 2014. Báo cáo về tình hình nợ công Bộ Tài chính công bố, tính đến cuối tháng 12/2014 dư nợ công bằng 59,6% GDP. Và chỉ riêng từ tháng 1/2013 đến tháng 3/2014, nợ công tăng thêm 9,887 tỷ USD, tương đương trung bình 700 triệu USD/tháng. Mặc dù nợ công ở mức khá cao, song Bộ Tài chính vẫn khẳng định, nợ công đang ở trong mức giới hạn cho phép.
Trong những kỳ họp Quốc hội gần đây, nợ công trở thành vấn đề nóng khi nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự quan ngại khi nợ công vẫn tiếp tục tăng. Mức an toàn được Bộ Tài chính lấy làm căn cứ là nợ công chưa đến 65% GDP- mức chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa hết lo lắng khi cho rằng cách tính nợ công của chúng ta chưa thật sự đầy đủ, chưa thật sự rõ ràng khi mà nợ công chỉ bao gồm nợ của Chính phủ và nợ của bộ máy công quyền chứ không tính nợ của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp công ích... Do chưa tính các khoản này nên chưa đánh giá đúng tình trạng về nợ công. Và ở khía cạnh khác điều đó cũng gây tác động lên ngân sách chung.
Như vậy, bên cạnh việc lo tiết kiệm ngân sách để trả nợ thì áp lực đầu tư phát triển là rất lớn. Không thể không đầu tư, vì điều đó là trái với sự đi lên của cuộc sống, nhất là khát vọng tăng tốc phát triển. Tuy nhiên đầu tư vào những công trình nào, lĩnh vực nào, vùng nào là điều cần phải được tính toán kĩ lưỡng. Đây chính là mấu chốt của vấn đề, không chỉ khi ngân sách eo hẹp mà kể cả lúc đã “rủng rỉnh” thì cũng không thể quá rộng tay với nguồn tiền từ ngân sách.
Đó là nói ngân sách Trung ương, với ngân sách địa phương cũng vậy. Tiết kiệm đương nhiên phải thực hiện; đầu tư phát triển đương nhiên phải làm, trong đó có cả những công trình dân sinh phục vụ người dân địa phương. Chính vì thế, khi nói về áp lực ngân sách, cũng có nghĩa là sự cân nhắc, tính toán khi đầu tư.
Gánh nặng ngân sách là rất lớn. Theo giới chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước, Việt Nam cần phải giảm tốc độ tăng chi ngân sách, bớt thâm hụt ngân sách, giảm vay nợ… Song song đó, ngoài việc thu ngân sách từ các khoản thuế cần thắt chặt chi tiêu hơn, sử dụng nợ một cách hiệu quả, giám sát chặt chẽ nhằn hạn chế đầu tư công dàn trải và thất thoát.