Trước tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Trung (chủ mưu vụ sát hại nữ sinh năm thứ nhất Học viện Ngân hàng để lấy chiếc xe máy điện) cùng đồng phạm đã phản cung, song Hội đồng xét xử xác định tội ác của Trung cần phải loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.
Tội ác của 2 kẻ nghiện ma túy
Ngày 7/1 vừa qua, sau 1 lần hoãn, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Xuân Trung (37 tuổi) và Nguyễn Văn Quân (39 tuổi) cùng ở huyện Thường Tín về các tội “giết người”, “cướp tài sản”, “trộm cắp tài sản”, “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Đức (24 tuổi) cũng bị về truy tố về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Bà T. - mẹ nạn nhân T.T.H. (18 tuổi, tân sinh viên Học viện Ngân hàng) mang theo di ảnh của cô con gái xấu số tới tòa với tâm trạng buồn bã vì nỗi đau mất con vẫn còn nguyên vẹn, dù vụ án đã xảy ra hơn 1 năm trước.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội công bố bản cáo trạng truy tố với các bị cáo. Theo đó, tội ác của Trung và đồng phạm được nêu lại trước tòa. Trung nghiện ma túy, đi làm thuê về điện nước.
Ngày 23/10/2020, trong khi làm việc tại công trình của một gia đình ở huyện Thường Tín, Trung nhìn thấy có 2 bộ giàn giáo xây dựng, nên nảy sinh ý đồ trộm cắp, bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.
Khoảng 18h cùng ngày, sau khi đi làm về, Trung điều khiển xe máy quay lại công trình lấy trộm 2 bộ giàn giáo, rồi đem đến nghĩa trang thuộc xã Tiền Phong, huyện Thường Tín cất giấu.
Sau đó, Trung bán lấy 500.000 đồng. Trên đường về nhà, Trung gọi điện thoại cho Quân, rủ cùng đi trộm cắp tài sản.
Khoảng 19h cùng ngày, Quân đi xe máy đến và gửi xe máy ở bệnh viện, rồi lên xe máy của Trung để cùng đi trộm cắp tài sản.
Đi trên đường đê sông Nhuệ, sau đó rẽ về làng Mễ Sơn (xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín), Trung và Quân nhìn thấy chị T.T.H. đứng sử dụng điện thoại trên mặt đường đê, bên cạnh là chiếc xe máy điện.
Thấy vậy, Trung nảy sinh ý định cướp chiếc xe máy điện của chị H., nên chở Quân đi qua một đoạn, rồi quay lại lối rẽ vào làng Mễ Sơn thì dừng lại.
Trung nói với Quân: “Anh ơi, chỗ kia có con bé đang đứng không biết làm gì. Anh ở đây trông xe để em ra đẩy nó xuống sông lấy xe”.
Đáp lời đồng bọn, Quân nói: “Nếu cảm thấy làm được thì làm”. “Em làm được, anh ở lại trông xe” - Trung dứt khoát, rồi đi bộ tiến về phía chị H. Trong khi đó, Quân vừa trông xe máy, vừa đi lại cảnh giới cho đồng bọn thực hiện tội ác.
Cùng thời điểm, H. vẫn sử dụng điện thoại, mặt quay ra sông Nhuệ. Trung quan sát thấy 2 bên đường không có người qua lại nên đi đến phía sau, dùng 2 tay đẩy mạnh làm nạn nhân ngã xuống mép sông Nhuệ.
Trung tiếp tục lao tới vị trí nữ sinh ngã thì H. kêu lên: “Anh tha cho em”. Tuy nhiên, đối tượng vẫn đẩy H. xuống sông Nhuệ, đồng thời dùng chân dẫm lên lưng nạn nhân.
Khoảng 10 phút sau, thấy nạn nhân không còn cử động, Trung liền đẩy nạn nhân ra xa bờ sông.
Gây án xong, Trung lên bờ vứt dép, kính, khẩu trang, mũ bảo hiểm của nạn nhân xuống sông Nhuệ. Hắn lấy điện thoại, ba lô và điều khiển xe máy điện của bị hại đến chỗ Quân.
Tại đây, Trung bảo đồng bọn đi về trước và tháo biển số xe máy điện của nạn nhân vứt đi. Sau đó, Trung điều khiển xe máy điện cướp được đến đoạn đường thuộc cánh đồng xã Văn Phú (huyện Thường Tín) cất giấu vào bụi cây, rồi đi bộ về nhà thay quần áo.
Tối cùng ngày, Quân mang xe máy trả Trung, rồi lẩn vào một nghĩa trang sử dụng ma túy. Trong khi ấy, Trung quay lại địa điểm cất giấu chiếc xe máy điện cướp được cho Nguyễn Văn Đức với giá 2,4 triệu đồng. Xem xe, Đức hỏi về nguồn gốc thì được Trung cho biết đó là xe trộm cắp.
Không chấp nhận lời phản cung
Trước tòa, Trung bất ngờ phản cung, không thừa nhận những lời khai trước đó tại cơ quan điều tra. Gã cho rằng, tối hôm xảy ra vụ việc, chỉ trộm chiếc xe máy điện. “Bị cáo không giết người cướp của”, Trung trình bày và cho rằng bị ép cung.
Chủ tọa gay gắt: “Khi lấy lời khai, cơ quan điều tra có biết các hành vi của bị cáo như thế nào hay không?”. Toàn bộ bản kiểm điểm, bị cáo tự viết, nội dung sự việc, do bị cáo viết ra.
Trước chất vấn của chủ tọa, Trung lí nhí thừa nhận lời khai tại cơ quan điều tra. Gã nói rằng, thấy cô gái đứng một mình trên đê sông Nhuệ và mọi diễn biến sau đó như cáo trạng quy kết.
Sau khi gây án, Trung mua ma túy cùng Quân ra nghĩa trang sử dụng và hắn chia cho đồng bọn 700.000 đồng tiền bán chiếc xe máy điện.
Thừa nhận “theo lời khai tại cơ quan điều tra là như vậy”, song Trung bất ngờ tiếp tục thay đổi: “Nếu bị cáo giết em H. thì bị cáo có chết cũng không một lời kêu oan” để phủ nhận cáo buộc của cơ quan công tố.
Trước thái độ này của Trung, đại diện VKS hỏi: “Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan điều tra có dẫn giải đến các vị trí nào?”, “Ở sông Nhuệ, và một số địa điểm”, Trung trả lời.
“Vì sao bị cáo chỉ được các địa điểm đó?”, Viện kiểm sát hỏi tiếp, song cũng tự trả lời cho bị cáo rằng, ngay từ ban đầu nếu bị cáo không thực hiện, không chỉ ra địa điểm trên thì cơ quan điều tra không thể biết nơi gây án.
Sau đó, từ địa điểm đó, lực lượng chức năng đã mất nhiều giờ mò, vớt và cuối cùng đã phát hiện thi thể nữ sinh xấu số cách hiện trường bị cáo gây án không xa.
Quân - đồng phạm của Trung cũng cho rằng bị đánh đập song không có chứng cứ. “Thế ở Công an Hà Nội, bị cáo có bị đánh không” - Viện Kiểm sát hỏi. “Không”- Quân trả lời song cho rằng sợ bị đánh tiếp nên mới khai.
“Bị cáo và Trung có lời khai rất trùng khớp nhau. Từ đó vụ án mới được làm sáng tỏ. Mặt khác, một số buổi lấy cung, luật sư cũng tham gia, có ghi âm, ghi hình. Bị cáo đều thừa nhận và khai như diễn biến vụ án” - đại diện VKS nhấn mạnh.
Tại tòa, mẹ nạn nhân đau xót, nghẹn ngào không nói được các yêu cầu bồi thường. Ông nội của nạn nhân đứng lên thay lời nói. Ít phút xúc động, bà nói con gái mất là tổn thất lớn của gia đình rồi nên mong tòa xem xét.
Sau nửa ngày xét xử, xác định có đủ cơ sở cáo buộc với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của Trung và đồng phạm, tòa thấy cần phải loại bỏ vĩnh viễn 2 bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.
Theo đó, tòa tuyên phạt Trung và Quân cùng mức án tử hình tổng hợp các tội danh trên; Bị cáo Đức lĩnh 15 tháng tù giam.