Báo Giải Phóng và những năm tháng không thể quên
Đầu thập niên 1960, tôi rời Sài Gòn vào chiến khu tham gia cách mạng. Sau một thời gian sống và chiến đấu trên vùng “đất thép thành đồng” Củ Chi, tôi được điều lên căn cứ địa Bắc Tây Ninh. Đài Phát thanh Giải phóng ra đời năm 1962 và cũng trong năm ấy, tôi được phân công công tác tại Đài với nhiệm vụ phát thanh viên tiếng Pháp. Nhờ vậy, từ cuối năm 1964, tôi có điều kiện theo dõi khá sát hoạt động của Báo Giải Phóng - cơ quan ngôn luận của Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, qua các giai đoạn cách mạng.

Giữ vững tiếng nói cách mạng giữa chiến trường ác liệt
Sau khi chiến lược “chiến tranh đặc biệt” bị phá sản, tháng 3/1965, Mỹ chuyển sang chiến lược “chiến tranh cục bộ”, ồ ạt đưa khoảng 500.000 quân vào trực tiếp tham chiến ở miền Nam Việt Nam. Trong bối cảnh đó, công tác tuyên truyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Báo Giải Phóng phối hợp chặt chẽ với Thông tấn xã Giải phóng và Đài Phát thanh Giải phóng trong việc tuyên truyền, đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. Tiếng nói của cách mạng được truyền đi từ vùng giải phóng, đến các vùng địch tạm chiếm, ra miền Bắc và tới bạn bè quốc tế.
Tôi còn nhớ cuộc càn quét quy mô lớn của Mỹ với khoảng 45.000 quân vào căn cứ địa cách mạng Bắc Tây Ninh nhằm tiêu diệt cơ quan lãnh đạo của Trung ương Cục miền Nam và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Cuộc hành quân ấy đã thất bại, nhưng Ban Tuyên huấn Trung ương Cục, trong đó có lực lượng của Báo Giải Phóng chịu nhiều tổn thất, nhiều đồng chí hy sinh hoặc bị thương. Sau trận càn, Báo Giải Phóng phải tạm dừng xuất bản. Trong khi đó, bài vở từ các mặt trận vẫn liên tục gửi về, số lượng rất lớn. Trước hoàn cảnh khó khăn ấy, Tòa soạn đã có một sáng kiến rất đáng nhớ, tổ chức thực hiện “báo nói”. Đó là một tờ báo không in trên giấy nhưng vẫn có đầy đủ tin tức, bài viết và chuyên mục để phát trên sóng Đài Phát thanh Giải phóng. Nhiều bạn đọc, cán bộ và chiến sĩ ở các địa phương vui mừng khi thấy Báo Giải Phóng vẫn tồn tại, vẫn chuyển tải kịp thời chủ trương, chỉ đạo của Trung ương Cục và Ủy ban Trung ương Mặt trận đến cơ sở.
Cuối năm 1967, chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, trong lúc báo chưa thể in trở lại, một số cán bộ của Báo Giải Phóng tham gia bộ phận nghiên cứu của Trung ương Cục và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, phối hợp với Đài Phát thanh Giải phóng phục vụ công tác chỉ đạo và tuyên truyền. Một số phóng viên, nhân viên trẻ của báo được điều động vào Sài Gòn tham gia cùng lực lượng biệt động thành. Anh chị em vừa làm công tác tuyên truyền, vừa trực tiếp chiến đấu, lập nhiều thành tích vẻ vang. Một số đồng chí đã anh dũng ngã xuống trên đường phố Sài Gòn.
Cuối tháng 2/1968, anh chị em từ các mặt trận trở về chuẩn bị xuất bản báo in. Các phóng viên tiếp tục được cử đến những hướng chiến trường trọng điểm, kể cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đầu tháng 5/1968, Báo Giải Phóng khổ lớn được xuất bản trở lại, phản ánh sinh động không khí chiến đấu sôi nổi trên khắp các mặt trận, đặc biệt là mặt trận Sài Gòn. Cũng trong thời gian này, một số phóng viên từ miền Bắc vượt Trường Sơn vào tăng cường cho Báo Giải Phóng. Đồng chí Thép Mới (bút danh Hồng Châu) từ Báo Nhân Dân được điều động vào làm Ủy viên Ban Tuyên huấn Trung ương Cục, kiêm Tổng Biên tập Báo Giải Phóng.
Chiến thắng Mậu Thân 1968, với những đòn tiến công gây chấn động vào các cơ quan đầu não của đối phương, trong đó có Đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn, đã buộc Mỹ phải tính đến việc xuống thang chiến tranh và rút quân. Báo Giải Phóng vừa có cán bộ, phóng viên trực tiếp tham gia chiến dịch, vừa phản ánh kịp thời những diễn biến có ý nghĩa bước ngoặt của cuộc kháng chiến.
Sau thất bại của chiến lược “chiến tranh cục bộ” (1965-1968), Mỹ chuyển sang chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1973). Tháng 4/1970, Mỹ và chính quyền Sài Gòn huy động khoảng 100.000 quân mở cuộc hành quân sang Campuchia nhằm tiêu diệt cơ quan lãnh đạo của Trung ương Cục và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đóng gần biên giới. Tuy nhiên, cuộc hành quân này cũng thất bại như cuộc càn Junction City trước đó.
Có mặt trên khắp các chiến trường
Tháng 6/1969, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời. Trong giai đoạn này, Báo Giải Phóng được phục hồi và chuyển sang hoạt động trên đất bạn Campuchia. Báo được phát hành rộng rãi về các địa phương, vượt qua sự kìm kẹp và các chiến dịch bình định của đối phương. Nhiều phóng viên được cử đi theo các đơn vị chiến đấu ở miền Nam và Campuchia để phản ánh kịp thời cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta.
Cuối tháng 3/1972, quân và dân miền Nam mở cuộc tiến công chiến lược Xuân - Hè trên nhiều hướng chiến trường như Đường 9 - Trị Thiên, Bắc Tây Nguyên, Đông Nam Bộ..., tiến công vào các căn cứ, sở chỉ huy, sân bay của đối phương và giành nhiều thắng lợi quan trọng.
Ngày 27/1/1973, Mỹ buộc phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Vào thời điểm này, tòa soạn và nhà in Báo Giải Phóng được chuyển về vùng giải phóng trên đất ta. Báo khổ lớn nhanh chóng được xuất bản và phát hành rộng rãi. Lần đầu tiên, Báo Giải Phóng được bán qua các đại lý tại vùng giải phóng. Nhà in được tăng cường thêm máy móc, thiết bị và bộ phận làm kẽm từ hậu phương lớn miền Bắc chuyển vào theo đường Trường Sơn. Các phóng viên tiếp tục có mặt tại nhiều chiến trường, phản ánh kịp thời những chiến thắng ở Lộc Ninh, Phước Long, Bà Đen, Dầu Tiếng và nhiều địa bàn khác.
Sau thất bại của chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, Mỹ chuyển sang thực hiện chiến lược “Phi Mỹ hóa chiến tranh”. Cuối tháng 4/1975, Báo Giải Phóng tổ chức bộ phận tiền phương vào Sài Gòn. Ngày 30/4/1975, các phóng viên của báo đã có mặt giữa thành phố vừa được giải phóng để tác nghiệp. Báo tiếp quản trụ sở của báo Dân chủ tại số 176 đường Hiền Vương (nay là đường Võ Thị Sáu). Ngày 5/5/1975 là một ngày đặc biệt đối với toàn thể cán bộ, phóng viên của báo. Chúng tôi xúc động nhìn tờ Báo Giải Phóng khổ lớn in hai màu được phát hành giữa thành phố Sài Gòn vừa giải phóng. Ngày 19/5/1975, đúng dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tòa soạn hoàn thành số báo Sài Gòn Giải Phóng gồm 8 trang khổ lớn, in nhiều màu và bàn giao công việc biên tập cùng nhà in cho bộ phận báo chí của Thành ủy Sài Gòn để tiếp tục xuất bản Báo Sài Gòn Giải Phóng cho đến ngày nay.
Sau một thời gian chuẩn bị, cuối tháng 8/1975, Báo Giải Phóng xuất bản bộ mới với 4 trang khổ lớn. Ngoài số báo hằng ngày, báo còn phát hành số Chủ nhật. Nội dung phong phú, hình thức đẹp, được đông đảo trí thức, nhân sĩ và nhân dân yêu mến, cộng tác. Sau khi Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam được thống nhất với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Giải Phóng hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Đầu năm 1977, Báo Đại đoàn kết ra đời, trở thành cơ quan ngôn luận chính thức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Xứng đáng với danh hiệu Anh hùng
Có thể khẳng định rằng, sinh ra và trưởng thành giữa chiến tranh, Báo Giải Phóng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ và mất mát để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lịch sử được giao. Những đóng góp ấy hoàn toàn xứng đáng được ghi nhận bằng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Đến nay, Thông tấn xã Giải phóng, Đài Phát thanh Giải phóng và Nhà in Trần Phú đều đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý này.
Là người công tác tại Đài Phát thanh Giải phóng từ những ngày đầu và may mắn còn sống đến hôm nay, mỗi lần nhớ lại những năm tháng ở chiến khu, tôi không khỏi bùi ngùi xúc động khi nghĩ về các đồng chí thân thương như Kỳ Phương, Tâm Trí, Trần Đình Vân, Hai Khuynh, Đinh Phong, Bến Hải... Nhiều người trong số họ đã đi xa mãi mãi. Chính họ cùng biết bao đồng chí, đồng đội khác đã góp phần làm nên tên tuổi của Báo Giải Phóng – một tờ báo đã đi vào lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến và cả trong thời kỳ xây dựng đất nước sau hòa bình.