Bảo tồn sen Tây Hồ như một cộng đồng di sản sống
Năm nào bắt đầu vào đầu mùa Hạ, tôi cũng giữ thói quen chỗ gần góc phố đi bộ Trịnh Công Sơn, ngồi uống trà trong các đầm sen. Nhưng năm nay, gọi điện cho Nhung, cô chủ quán trà bảo rằng đầm sen của nhà đã được quây lại để làm dự án bảo tồn, gia đình nghỉ bán trà, nhưng vẫn làm trà sen.
Sen Tây Hồ vừa được trao chứng nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nghề ướp trà sen Quảng An và trở thành Khu du lịch Hồ Tây.
Đây là tin vui cho một vùng sen Tây Hồ xưa kia bát ngát, thơm và đẹp suốt mùa hè. Khi những đầm sen ven hồ Tây bung nở, hàng vạn người lại tìm đến để chụp ảnh, thưởng trà, tận hưởng một trong những vẻ đẹp đặc trưng nhất của Hà Nội. Nhưng bảo tồn sen không phải chỉ là giữ lại những đầm sen mà điều làm nên danh tiếng của Sen Tây Hồ còn là cả một cộng đồng cư dân đã gìn giữ, vun trồng và sáng tạo nên nền văn hóa ấy qua nhiều thế hệ.
Bảo tồn sen Tây Hồ vì thế không thể chỉ dừng ở việc giữ lại diện tích mặt nước hay quy hoạch vùng trồng sen. Điều cần được bảo vệ trước tiên chính là cộng đồng văn hóa sen Tây Hồ.
Đó là những người nông dân thức dậy từ ba, bốn giờ sáng để hái từng bông sen khi hương thơm đạt độ tinh khiết nhất. Đó là những nghệ nhân dành cả đời theo đuổi nghề ướp trà sen, chắt lọc từng hạt gạo sen trong hàng nghìn bông hoa để tạo nên một mẻ trà. Đó còn là những gia đình nhiều thế hệ sống quanh hồ Tây, lưu giữ tập quán canh tác, kinh nghiệm chọn giống, cách chăm sóc đầm sen, những câu chuyện dân gian và cả phong thái thưởng sen rất riêng của người Hà Nội.
Chính cộng đồng ấy đã biến một loài hoa thành một giá trị văn hóa. Nếu cộng đồng ấy không còn, sen Tây Hồ sẽ chỉ còn là một giống cây được trồng ở một vùng đất.
Những năm gần đây, áp lực đô thị hóa quanh hồ Tây ngày càng lớn. Giá đất tăng cao, diện tích mặt nước thu hẹp, nhiều hộ dân không còn đất trồng sen. Cùng với nỗi lo mất đi những đầm sen, còn nỗi lo về việc mất đi một cộng đồng văn hóa sen Tây Hồ. Nếu một ngày nào đó trà sen Tây Hồ được sản xuất ở nơi khác bằng quy trình công nghiệp, còn quanh hồ Tây chỉ còn những đầm sen phục vụ chụp ảnh, thì chúng ta sẽ giữ được cảnh quan nhưng đánh mất linh hồn của thương hiệu.
Muốn sen Tây Hồ trở thành biểu tượng du lịch và văn hóa của Hà Nội, chính sách bảo tồn cần lấy cộng đồng làm trung tâm. Điều người dân cần không chỉ là một vùng trồng sen được quy hoạch, mà còn là điều kiện để họ tiếp tục sống được bằng nghề. Đó có thể là các cơ chế hỗ trợ bảo tồn giống sen Bách Diệp; bảo vệ quỹ đất sản xuất; đào tạo thế hệ trẻ; xây dựng các hợp tác xã văn hóa; phát triển các tour trải nghiệm do chính người dân tổ chức; hỗ trợ xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm; ghi nhận, tôn vinh các nghệ nhân như những "báu vật nhân văn sống".
UNESCO nhiều lần nhấn mạnh rằng di sản văn hóa phi vật thể không chỉ là sản phẩm hay kỹ năng, mà còn là cộng đồng thực hành di sản. Giá trị của sen Tây Hồ ngoài những đầm sen nở mỗi mùa hè, còn ở những câu chuyện về nghề ướp trà mà các nghệ nhân ở đây vẫn kể, ở cái cách người dân Tây Hồ vẫn hái sen lúc bình minh, ở những giá trị trao truyền từ đời này sang đời khác. Một chén trà mang hương thơm được tạo nên từ hàng nghìn bông hoa và hàng trăm năm chắt lọc tinh hoa trời đất. Đó là những giá trị không thể sao chép.
Người ta có thể phục hồi một giống sen sau vài năm, nhưng không thể tạo ra một nghệ nhân ướp trà chỉ bằng một dự án đầu tư. Một người làm nghề phải mất hàng chục năm để tích lũy kinh nghiệm, nhưng chỉ cần một thế hệ không nối nghiệp, cả kho tàng tri thức ấy có thể biến mất.
Giữ Sen Tây Hồ vì thế không chỉ là giữ một loài hoa của Hà Nội. Quan trọng hơn, đó là giữ một cộng đồng cư dân đã tạo dựng nên bản sắc ấy qua nhiều thế hệ. Khi cộng đồng còn, văn hóa còn; khi văn hóa còn, thương hiệu sen Tây Hồ mới có thể trường tồn và trở thành biểu tượng du lịch xứng tầm của Thủ đô.
Sen Tây Hồ còn là một phần ký ức đô thị, một nếp sống và một bản sắc văn hóa được tạo dựng qua nhiều thế hệ cư dân ven hồ. Bảo tồn sen Tây Hồ, vì thế, trước hết là bảo tồn những con người đang ngày ngày gìn giữ di sản ấy. Khi cộng đồng còn hiện diện, sen Tây Hồ sẽ không chỉ nở mỗi mùa hạ mà còn tiếp tục nở trong ký ức, trong văn hóa và trong tương lai của Hà Nội.