Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Bảo vệ nghiêm ngặt “báu vật xanh” Đất Tổ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bảo vệ nghiêm ngặt “báu vật xanh” Đất Tổ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Rừng quốc gia Đền Hùng - “báu vật xanh” nơi cội nguồn Đất Tổ, đã được bảo vệ nghiêm ngặt tuyệt đối qua hàng nghìn năm lịch sử. Ghi nhận của chúng tôi về nỗ lực coi sóc di sản này của những cán bộ Kiểm lâm cơ động và nhân viên Khu di tích trước dịp Quốc giỗ 2026.

Bảo vệ nghiêm ngặt “báu vật xanh” Đất Tổ

“Báu vật xanh” nơi cội nguồn Đất Tổ

“Không còn rừng thì không còn di tích”, cán bộ kiểm lâm Nguyễn Khắc Lý của Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy khu vực 1 tỉnh Phú Thọ nói với phóng viên Đại đoàn kết trong buổi tuần tra vùng lõi rừng nguyên sinh Đền Hùng. Như tôn chỉ nằm lòng, những cán bộ Kiểm lâm cơ động thường trực hiểu rằng cánh rừng cổ Nghĩa Lĩnh quý tựa “báu vật” phải được bảo vệ tuyệt đối, là một phần linh hồn ngôi đền cội nguồn mấy ngàn năm - là Di tích Quốc gia đặc biệt, là di sản Tổ Tiên để lại.

Rảo bộ đường ven chân núi, du khách đã thấy muôn vàn chò nâu thân xám sừng sững cao vọt. Nhiều vô kể cây già mấy vòng tay ôm, cơ man dây leo đan mắc chằng chịt tựa tranh cổ tích. Ngay hai bên cổng chính Đền có hai “cụ” thông già hơn 300 năm tuổi (nay chỉ còn một cây). Các cụ thôn Cổ Tích (xã Hy Cương) kể rằng, hơn trăm năm trước, khi nữ bà thương gia giàu có Phạm Thị Thịnh từ đất Hà thành lên cung tiến xây dựng cổng Đền gắn chữ “Cao Sơn cảnh hành”, thì hai cây thông vẫn có kích thước lớn như bây giờ.

Theo anh Nguyễn Văn Lý, Phó Phòng quản lý và phát triển Rừng Quốc gia Đền Hùng, tại vùng lõi Khu di tích có 18,7ha rừng nguyên sinh tự nhiên chưa từng bị con người tác động. Không rõ có từ bao giờ, khu vực này còn nguyên trạng và rất nhiều gỗ quý. Du khách lên các đền Hạ, Trung, Thượng đều có thể thấy ngay những cây già kích thước lớn. Theo nhà sử học Nguyễn Tiến Khôi, nguyên Giám đốc Khu di tích, quãng năm 2008 khi Nhà nước xây dựng, cải tạo tu sửa lớn quần thể Đền Hùng, một yêu cầu thi công khắt khe là tuyệt đối không chạm bất kỳ cây cổ nào, đó là lý do có những đoạn đường dẫn bê tông cong, vẹo nhằm né cây, giữ cây.

Cây sui 200 năm tuổi, lim cỡ 400 tuổi, cây đại 500 tuổi, lát hoa khoảng 150 tuổi, vạn tuế hơn 800 tuổi, còn muôn vàn cây đa, cây si, bồ lầm…chưa xác định tuổi. “Là báu vật xanh đất cội nguồn. Quý lắm. Tương truyền Vua Hùng xưa thấy vùng đất nhiều cây quý xanh tươi, sơn thủy đắc địa mà đặt chốn kinh đô. Hàng thiên niên kỷ đi qua, dân ngàn đời bảo vệ khu rừng, còn có quan niệm cây cổ ma thiêng trú ngự nên không bao giờ chặt. Tư liệu sử không nói rõ các triều đại phong kiến bảo vệ rừng này ra sao, nhưng vị trí các miếu, mộ, bia, bậc đá, lăng tẩm đặt xây thuở xưa cũng cho thấy các tiền nhân đã có ý giữ gìn cây quý” - ông Khôi nói.

Lần đầu tiên có tour đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội”
Theo thông tin từ cuộc họp báo mới đây, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 cơ bản đã hoàn tất, bảo đảm tiến độ và yêu cầu đề ra.
Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động chính diễn ra từ ngày 17 đến 26/4 (tức mùng 1 đến mùng 10/3 Âm lịch).
Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức truyền thống như Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng; Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ; Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh được tổ chức theo 18 cụm xã, phường và kéo dài từ ngày 7/4 đến ngày 21/4 (ngày 20/2 đến ngày 5/3 năm Âm lịch).
Song hành với phần lễ, phần hội được mở rộng cả về quy mô và không gian, với hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc. Trong đó, điểm mới của lễ hội năm nay là triển lãm mỹ thuật quốc tế, mở rộng không gian giao lưu văn hóa và quảng bá hình ảnh địa phương ra thế giới và khôi phục lễ hội đường phố đã bị gián đoạn nhiều năm, cùng nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật độc đáo, mang đậm bản sắc và dấu ấn thời đại Hùng Vương.
Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm du lịch mới mang tính trải nghiệm cũng được đưa vào khai thác như tour đêm “Đền Hùng linh thiêng nguồn cội”, chương trình “Sắc màu du lịch Đất Tổ”, hội sách, trưng bày chuyên đề và các hoạt động giáo dục di sản.
Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa-Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 đã xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường phục vụ đồng bào, du khách thập phương về với đất Tổ Hùng Vương.
P.T

Coi sóc từng nhành cây, cảnh giới từng đốm khói

Bước trên thảm thực bì ngập dày lá rụng lên đồi Đồng Lềnh phía Đông núi Nghĩa Lĩnh, nơi đặt “chòi canh lửa”, mà cảm nhận áp lực căng thẳng từng ngày của những cán bộ kiểm lâm mỗi mùa khô đến. “Chỉ một tàn thuốc lá vô ý, hay một que hương lang vãi mà khách thăm Đền có thói quen cắm gốc cây, sẽ bùng cháy tất cả nếu không kịp phát hiện, dập tắt”, cán bộ kiểm lâm Nguyễn Khắc Lý khoát vòng tay một vùng núi thiêng, nói với nhà báo nỗi lo thường trực, cũng là công việc tỷ mẩn căng thẳng hằng ngày khi đi tuần tra, cảnh giới, dọn dẹp.

Bảo vệ nghiêm ngặt “báu vật xanh” Đất Tổ

Toàn Khu di tích có 3 chòi canh lửa đặt trên các đồi cao quanh Khu di tích, bao quát toàn vùng. Chòi có camera cực nhạy và thiết bị quan trắc tự động, lại có nhân lực kiểm lâm cơ động dùng ống nhòm ứng trực 24/24h, chỉ một đốm khói xuất hiện từ xa trong vùng rộng hàng trăm ha đã được phát hiện. “Nếu xác định có đám cháy nguy hiểm vài mét vuông, chỉ dăm phút chúng tôi huy động cả 200 người và phương tiện có mặt lập tức dập tắt”, cán bộ Nguyễn Khắc Lý, người đã có kinh nghiệm 15 năm bảo vệ Rừng Quốc gia Xuân Sơn mới được phân công đến Khu Di tích nhận nhiệm vụ, nói với phóng viên về những lần diễn tập phòng cháy ở Đền Hùng.

Từ đền Thượng, nhân viên bảo vệ Khu Di tích dẫn nhà báo đến cạnh một họng nước thường trực, chỉ thao tác vài giây, một luồng nước phun ra cực mạnh. “Từ đây chúng tôi gắn ống dẫn đi xa cả trăm mét dập lửa. Đền nào cũng có bể nước lớn ứng trực, còn họng nước trực chờ có hàng trăm điểm. Cứ sáng thứ Hai và thứ Sáu chúng tôi vận hành thử, trục trặc sửa ngay. Khu Di tích còn ba trạm bơm công suất cực lớn có thể bơm nước lên tất cả các Đền. Hồ chứa bao quanh núi Nghĩa Lĩnh thì không bao giờ để cạn vì có trạm lớn lấy nước từ sông Lô vào”, anh Nguyễn Văn Lý, Phó phòng Quản lý và Phát triển Rừng quốc gia Đền Hùng quả quyết.

Một thế trận ứng phó “hỏa tặc” kỹ đến từng mét rừng mặc dù “phòng là chính”. Giám đốc Khu Di tích Đền Hùng, ông Phạm Tiến Đạt, còn cho biết không chỉ phối hợp cơ động và bài bản cực nhanh xử lý cháy, cùng dân địa phương ký cam kết bảo vệ rừng, việc tuyên truyền nâng cao ý thức người hành hương qua hệ thống loa phóng thanh, nhất là mùa lễ hội quá đông người, là công việc thường trực, then chốt. Xen lẫn mỗi bản tin luôn gắn cảnh báo nguy cơ cháy nếu vô ý. “Hàng chục năm qua không một vụ xâm hại rừng. Không còn chuyện đêm 30 Tết người trẻ đi bẻ cây lộc Đền Hùng, không còn thói quen cắm hương gốc cây, không ai dám vào đây săn bắn, nhưng bảo vệ rừng chưa từng lơ là. Rừng quý là một phần linh hồn của Khu Di tích”, ông Đạt nói. Làm đẹp cảnh quan trước dịp Quốc giỗ năm nay, Khu Di tích đã trồng mới hàng trăm ngàn cây hướng dương trải khắp dọc sân hành lễ, và trồng khá nhiều mộc miên tại các trục đường.

Dự án phát triển Rừng Quốc gia Đền Hùng hàng chục năm qua đã trồng bổ sung hàng nghìn loại cây gỗ quý. Ở đây có “Vườn cây lưu niệm Quốc gia” gồm 300 loại cây của ba miền Bắc, Trung, Nam, và có cả vườn ươm 7ha cung cấp cây giống, bảo vệ nguồn gen quý. Trên các trục đường dẫn vào Khu di tích và dọc theo hệ thống bậc đá dẫn lên Đền, cây sinh cảnh hoa tươi được nhân viên Khu di tích trồng bổ sung thường xuyên.

Toàn bộ Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng rộng hơn 845ha (khu vực Rừng Quốc gia 528ha), trong đó có 32ha thuộc diện bảo vệ nghiêm ngặt. Rừng có hệ sinh thái cực kỳ phong phú với hơn 600 loài thực vật, trong đó có 15 loài quý hiếm như kim giao, trầm hương, vù hương, gõ đỏ, chò nâu, lát hoa, lim xẹt, giáng hương, hoa lan và hàng trăm loài cho gỗ. Tại đây còn tới 7 loại thú “sách đỏ” và hàng chục loài thú khác, 14 loại bò sát, 60 loài chim, 9 loài lưỡng cư. Đền đài, chùa, miếu, chuông lớn, bia mộ cổ, hệ thống bậc đá cài xen triền núi có rừng già khép tán che mát quanh năm, cùng muôn loài chim thú, đã tạo nét trầm mặc linh thiêng rất đặc biệt của Di tích.

Tùng Duy