Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Bật “chế độ máy bay”

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bật “chế độ máy bay”

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mấy ngày hôm nay, cuối giờ chiều bước ra khỏi cổng công ty, tôi lại chuyển điện thoại sang “chế độ máy bay” và lên xe cắm đầu chạy mải miết. Đoạn đường dài hơn 20km đi xuyên qua trung tâm thành phố, lại ngay vào giờ tan tầm nên khoảng thời gian vỏn vẹn đúng 60 phút chạy xe cho kịp đến nơi học thật sự là một thử thách quá lớn. Ngày mưa cũng như ngày nắng, tôi đến lớp học bao giờ cũng trễ hơn 5-10 phút so với mấy bạn. Nhưng tôi vẫn luôn thầm cảm tạ ơn trên đã gìn giữ bình an trên đường đi đường về, sắp đặt cho tôi hoàn thành vừa kịp sát sao khối lượng công việc, để có thể ra khỏi chỗ làm và xuất phát vừa kịp lúc.

Bật “chế độ máy bay”

Những hôm ấy, tôi chỉ im lặng tập trung chạy xe, không quan tâm gì đến chung quanh. Bởi đã tắt điện thoại, nên tôi biết chắc lúc này sẽ không có ai gọi hay nhắn tin mình được, không ai hỏi hay kêu giải quyết gì, cũng chả quan tâm trong trang cá nhân mình đã có ai comment thêm câu nào mới. Tôi chỉ biết chạy xe, chạy xe và chạy xe!

Thỉnh thoảng, mỗi khi bị hạn giao bài vở dí đến sát nút, tôi cũng chuyển điện thoại sang chế độ máy bay như vậy, dứt khoát đẩy cái điện thoại ra xa khỏi tầm mắt. Thậm chí, laptop cũng tắt luôn wifi để chỉ còn như một cái máy đánh chữ đúng nghĩa. Tôi tập trung gõ chữ khoảng trong vòng hai đến ba tiếng thì xong bài viết của mình theo yêu cầu. Sau đó, tôi mới bật mạng online lại, tra soát một số thông tin cần thiết, đăng nhập email để gửi bài đi.

Hội chứng tâm lý FOMO (Fear Of Missing Out - sợ bị bỏ lỡ) được nhắc đến nhan nhản trên mạng xã hội hiện nay đã khiến chúng ta nhiều lúc không dám buông bỏ cái smart-phone ra xa một phút nào. Song, chính cái chức năng ít khi dùng tới của điện thoại như “chế độ máy bay”, mới thật sự giữ cho nhịp sống chúng ta chững lại đôi lúc, tập trung toàn lực vào một công việc duy nhất trong một khoảng thời gian cố định, mà không bị phân tán bởi những luồng thông tin khác, làm loãng đi. Khi đó, chúng ta mới có thể phát huy hết những năng lực tự thân của mình.

Có một dạo, tôi đăng ký tham gia khóa thiền kéo dài 10 ngày liên tục. Sau khi gọi điện thông báo cho ba mẹ và vài người thân, tôi bình thản tắt nguồn điện thoại, bỏ vào túi nylon, gói kín lại gửi cho Ban tổ chức. Tôi ở im ru trong suốt khóa thiền, không liên lạc với bên ngoài, không tivi, không điện thoại, không internet... cứ mặc kệ, cứ nghĩ mình sẽ hụt hẫng gì đó. Hóa ra, sau hơn mười ngày trời, tôi nhận ra mình chả mất mát gì. Thậm chí tôi còn cảm thấy rõ ràng là mình như vừa biến mất hẳn khỏi trái đất này trong một khoảng thời gian đáng kể, mà cũng đâu ai thắc mắc mình đã đi đâu!

Khi chiếc máy bay rời khỏi đường băng, nó đã dồn tất cả động lực vào mục tiêu duy nhất - cất cánh, và tắt tất cả những nhiễu loạn, những phân tán xung lực không cần thiết. Qua câu chuyện của mình, tôi nghĩ thi thoảng, con người chúng ta cũng cần có những lúc bật “chế độ máy bay” như vậy. Dồn hết sức lực cho một mục tiêu cụ thể trong một khoảng thời gian cố định, mới hoàn thành trọn vẹn một công việc và có được thành quả rõ ràng. Chứ nếu không, mọi thứ đều sẽ chỉ mãi “lửng lơ con cá vàng” mà thôi!

Thanh Bình