Bẫy lừa đảo “bủa vây” người già
Nhiều người trong chúng ta vẫn thường coi việc người cao tuổi sập bẫy các chiêu trò lừa đảo, mua sắm trên không gian mạng là chuyện “nhỏ như móng tay”. Thậm chí, không ít người con chọn cách tặc lưỡi bỏ qua, coi vài triệu đồng mất đi như một khoản “học phí giải trí” tuổi già của cha mẹ.
Nhưng đằng sau những hộp thuốc “gia truyền” vô thưởng vô phạt, những chiếc máy massage quảng cáo chữa bách bệnh, hay mới nhất là các đại án lừa đảo “sở hữu kỳ nghỉ” đang bủa vây từ thành thị đến các vùng quê, là một sự thật nhức nhối. Người già đang trở thành con mồi béo bở trong một chiến dịch săn người có tổ chức, được vận hành bằng thuật toán và bẫy tâm lý hiện đại.
Lâu nay, xã hội thường đổ lỗi cho sự thiếu hiểu biết hoặc lòng tham khi ai đó bị lừa. Nhưng với người cao tuổi, nghịch lý lại nằm ở chỗ khác. Họ không thiếu thông tin cảnh báo, bởi loa phát thanh phường xã nói mỗi ngày, truyền hình thời sự đưa tin mỗi đêm. Thứ họ thiếu là một “bộ lọc” phù hợp cho thời đại số. Thế hệ ông bà, cha mẹ chúng ta lớn lên trong một kỷ nguyên mà mối quan hệ giữa người với người được xây dựng trên sự thành thật. Người bán hàng biết thẹn, thầy thuốc giữ danh dự và lời nói nặng tựa ngàn vàng. Khi mang nguyên vẹn “hệ điều hành” thuần hậu đó bước vào không gian mạng, họ lập tức bị áp đảo bởi những kịch bản thao túng tâm lý tinh vi.
Bọn tội phạm công nghệ không cần những chiêu bài thô sơ. Chúng sử dụng “Hiệu ứng tường thuật” (Narrative transport) để bóc tách những nhu cầu sâu kín nhất của tuổi già: Nỗi sợ bệnh tật và khát khao sum vầy gia đình. Nếu ở mảng sức khỏe, chúng dùng áo blouse trắng giả danh giáo sư đầu ngành để bán niềm tin, thì ở mảng dịch vụ, chúng dùng những hội thảo sang trọng để bán những chiếc "bánh vẽ" nghìn đô.
Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về làn sóng người cao tuổi sập bẫy "sở hữu kỳ nghỉ" (Timeshare) bị biến tướng. Kịch bản của chúng rất bài bản: Gọi điện thông báo trúng thưởng voucher miễn phí, dụ dỗ các cụ đến các hội thảo hoành tráng, rồi dùng đội ngũ nhân viên "vây ráp" tư vấn. Chúng vẽ ra viễn cảnh nghỉ dưỡng sang trọng suốt đời với giá hời, thậm chí cam kết có thể cho thuê lại sinh lời cao. Đánh vào mong muốn có một chuyến đi an dưỡng tuổi già, hoặc tâm lý muốn tự tay mua tặng con cháu một kỳ nghỉ gia đình sum vầy mà không cần phiền đến ví tiền của con, nhiều người già đã ký vào những bản hợp đồng dày đặc bẫy pháp lý, dốc hết khoản tiền dưỡng già hàng trăm triệu đồng. Để rồi sau đó, dịch vụ không có thật, tiền không thể lấy lại, và chuyến đi mơ ước chỉ là một cú lừa cay đắng.
Nhưng góc khuất đáng sợ nhất trong vòng xoáy này không nằm ở công nghệ hay hợp đồng, mà nằm ở sự cô đơn. Có một thực tế cay đắng: Bọn lừa đảo trực tuyến đang đóng vai những đứa con hiếu thảo tốt hơn chính con đẻ của nạn nhân. Trong khi những đứa con thực sự luôn bận rộn với các cuộc họp, bận “cứu thế giới” ngoài kia và chỉ trò chuyện với cha mẹ bằng những câu hỏi han chiếu lệ, thì các đối tượng lừa đảo lại sẵn sàng dành hàng giờ đồng hồ để lắng nghe, chăm sóc, gọi “bác”, xưng “con” đầy ngọt ngào tại các hội thảo hay qua điện thoại.
Chúng bán cho người già thứ mà con cái họ đang vô tình tiết kiệm là sự chú ý và cảm giác được trân trọng. Người già xuống tiền không phải vì họ lẩm cẩm, mà vì họ chọn tin vào cái thế giới mang lại cho họ sự dễ chịu. Để rồi, khi nhận ra tấm thẻ kỳ nghỉ hay hộp thuốc bổ chỉ là cú lừa, thứ bị tước đoạt không chỉ là tiền bạc, mà là sự tự tin tối thiểu vào bản thân của một con người. Nhiều cụ già sau đó chọn cách im lặng, chịu đựng trong sự sợ hãi, không dám chia sẻ vì sợ con cái mắng nhiếc, coi là lẩm cẩm. Sự tổn thương về tinh thần ấy lớn hơn mọi giá trị vật chất.
Đã đến lúc chúng ta phải ngừng nhìn nhận vấn đề này như một câu chuyện gia đình riêng lẻ. Đây là một vấn nạn xã hội, một cuộc khủng hoảng về an sinh tinh thần đối với phân khúc dân số dễ bị tổn thương nhất. Bọn lừa đảo có thể thay đổi sản phẩm từ hộp thuốc bổ sang tấm thẻ kỳ nghỉ trị giá trăm triệu, đổi diễn viên, đổi giao diện ngày một tinh vi, nhưng chúng rất lười thay đổi kịch bản cốt lõi: Đánh vào nỗi sợ, tình yêu thương và sự cô đơn.
Bảo vệ người già trước bão lừa đảo không thể chỉ bằng những lời mắng mỏ “con đã bảo rồi”. Thay vì đóng vai một điều tra viên lạnh lùng sau khi sự đã rồi, những người trẻ cần chủ động trở thành chiếc màng lọc cho cha mẹ. Hãy dạy họ cách nhận diện kịch bản thay vì bắt họ học kỹ năng số. Và quan trọng hơn cả, hãy lấp đầy khoảng trống cô đơn của cha mẹ bằng những cuộc trò chuyện thực sự, trước khi không gian đó bị chiếm lĩnh bởi những kịch bản săn người tàn nhẫn ngoài xã hội.