Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Biển báo

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Biển báo, câu chuyện tưởng nhỏ, nhưng hóa ra lại gây phiền hà với số đông người dân. Thế mới biết, có những việc rất không hay nhưng tồn tại mãi hóa ra quen, chỉ đến khi giật mình tỉnh lại mới thấy là cần phải thay đổi. Chuyện nhỏ không làm thì nói gì đến chuyện lớn.

Biển báo khiến người dân khó thực hiện.

Biển báo giao thông là dấu hiệu của văn minh, nhất là văn minh đô thị. Biển báo cho người ta biết bao giờ thì được đi, bao giờ phải dừng lại, lúc nào thì nhường đường cho người khác, hay là được rẽ kể cả khi có đèn đỏ. Biển báo không chỉ dành cho phương tiện giao thông mà còn cho cả người đi bộ.

Tuy nhiên, dù cho có biển báo thì vẫn không ít người vi phạm Luật Giao thông, những cái chết oan uổng đôi khi cũng từ đó mà đến. Nhưng, đáng nói hơn, biển báo giao thông lúc cố định lúc di chuyển, lại còn bị che khuất không khác gì đánh đố.

Bây giờ không còn chuyện cảnh sát giao thông “núp” kĩ, bất chợt tiến ra chặn xe người đi đường. Mọi sự đã minh bạch, sòng phẳng. Nhưng không vì thế mà đã hết những chuyện dở khóc dở cười.

Ở Hà Nội, ai từng đi qua khu vực Ô Chợ Dừa nối cắt với đường Nguyễn Lương Bằng, Xã Đàn... đều rất ngần ngại vì không biết đi thế nào cho đúng. Đường xá mở ra rộng rãi nhưng vẫn khiến người ta khó biết thế nào là di chuyển đúng tuyến (đó là chưa kể đến đúng làn). Những đầu đường đấu vào nhau không khác gì ma trận vào lúc cao điểm người xe tấp nập. Đi kiểu nào cũng cảm giác mình sai cho dù đèn tín hiệu đã bật xanh. Nhất là khi đi trên con đường mới có ý định rẽ ra đường Khâm Thiên thì quả là chịu. Cảnh sát giao thông tuýt còi cũng đúng mà không tuýt còi cũng đúng. Không khác gì làm khó người tham gia giao thông.

Ngay cả đoạn giao cắt Cửa Nam,cũng thật là làm khó người ta, nhất là những người ở tỉnh về Thủ đô. Người ta cảm thấy bất an, nơm nớp sợ mình đi sai cho dù đèn đỏ đã tắt rồi. Đoạn đầu đường Giải phóng nối lên đường Lê Duẩn cũng vậy. Đương nhiên là có tín hiệu nhưng khó có ai dám chắc là mình đã đi đúng.

Lại còn chuyện biển báo giao thông bị che lấp, không dễ gì nhìn thấy nhất là với những người “lạ nước lạ cái”. Câu chuyện “cây có trước hay biển báo giao thông có trước” tưởng như chuyện đùa nhưng không ai xử lý cho dứt điểm.

Trong nội thành, chuyện cành cây lòa xòa che khuất biển báo giao thông, biển tên đường phố không là chuyện hiếm. Chặt cành cây đó đi nào có khó gì, vấn đề là ở chỗ đùn đẩy nhau: ông gắn biển phải chặt hay là ông quản cây xanh đô thị phải chặt. Thế là biển báo bị che khuất, muốn thấy nó không khác gì chuyện “vạch lá tìm sâu”.

Biển báo- trong đó rất quan trong là biển báo giao thông phải rõ ràng, phải được đặt ở nơi mọi người nhìn thấy rõ nhất. Việc đó ai cũng biết, nhưng vì sao nó vẫn “khuất tất” làm vậy? Câu hỏi đã có sẵn câu trả lời, đó là việc làm tùy tiện, không tôn trọng người khác.

Nhưng, không chỉ trong đô thị, mà tại các tuyến đường lớn (ví dụ như Quốc lộ), biển báo cũng có vấn đề. Chính vì thế mà mới đây Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã phải thốt lên, nếu biển báo bất hợp lý thì cứ nhổ đi rồi cắm sau.

Bộ trưởng Thăng đã đúng vì nói rộng ra không thể cứ để cái sai nghiễm nhiên tồn tại. Bộ trưởng đã chỉ ra hàng loạt yếu kém của ngành đường bộ, trong đó có việc thiếu ứng dụng khoa học - công nghệ vào sửa chữa, bảo trì; hệ thống biển báo, đèn tín hiệu còn bất cập... Tại Hội nghị cuối năm của Bộ GTVT, Bộ trưởng Đinh La Thăng cho biết, ông thường xuyên nhận được tin nhắn của người tham gia giao thông về biển báo, đèn tín hiệu không phù hợp.

“Vai trò quản lý nhà nước ở đâu? Những biển báo giao thông không giá trị như nhánh rẽ phải đi tốc độ 40km/giờ thà vứt đi còn hơn. Trong khi chưa thay được biển báo thì cứ nhổ đi rồi cho cắm sau”- ông bức xúc, đồng thời yêu cầu trong năm 2016, Tổng cục Đường bộ rà soát các biển báo, đèn tín hiệu, tăng cường kiểm soát tải trọng xe; Đặc biệt đấu thầu công khai công tác sửa chữa đường bộ để sử dụng nguồn tiền người dân đóng góp có hiệu quả.

Sau ý kiến của Bộ trưởng Đinh La Thăng, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ hứa sẽ thay thế các biển báo tốc độ bất hợp lý trên các tuyến đường.

Đó là câu chuyện của cơ quan chức năng, tuy nhiên cũng cần nói thêm về sự tự phát của người dân khi “sáng chế” ra những tấm biển báo không giống ai. Trong đó nhiều nhất là biển báo chỉ dẫn các điểm ăn uống, điểm masasge, điểm... nghỉ võng dưới lùm cây. Còn điểm chỉ vào những nơi có lễ hội của các thôn làng thì đếm không hết. Đi trên quốc lộ, tỉnh lộ chỉ trong vòng vài ba cây số đã thấy có tới mươi cái biển chỉ dẫn đi tới chỗ này chỗ khác, loạn cả lên.

Hóa ra, từ trước tới nay, ai muốn làm biển báo đặt ngay nơi công cộng cũng được. Tương tự như cái chuyện mấy tay khoan bêtông, đục tường, hút bể phốt, cho vay tín dụng đen... cũng tự in chỉ dẫn rồi dán (hoặc viết) vô tư lên tường, lên cột điện. Xét cho cùng, những hành vi ấy không khác gì nhau về bản chất, vì chung một “mẫu số” địa phương, cơ quan chức năng buông lỏng quản lý, coi đó là chuyện vặt, vì thế mới nên nỗi.

Thật buồn khi mạng xã hội trưng lên “những biển báo bá đạo chỉ có ở Việt Nam”. Nó không chỉ khiến người nước ngoài khi vào Việt Nam hoang mang, mà còn chứng tỏ thiếu ý thức văn minh nơi công cộng, thiếu trách nhiệm của cơ quan chức năng lẫn chính quyền địa phương.

Biển báo, câu chuyện tưởng nhỏ, nhưng hóa ra lại gây phiền hà với số đông người dân. Thế mới biết, có những việc rất không hay nhưng tồn tại mãi hóa ra quen, chỉ đến khi giật mình tỉnh lại mới thấy là cần phải thay đổi. Chuyện nhỏ không làm thì nói gì đến chuyện lớn.

Miên Thảo