Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Cần chấm dứt lãng phí đất công

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cần chấm dứt lãng phí đất công

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Kết luận mới đây của Thanh tra Chính phủ về việc sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư tại Hà Nội và Hải Phòng cho thấy một thực trạng: Hàng trăm khu “đất vàng”, trụ sở công đang bị bỏ hoang, “đắp chiếu” hết sức lãng phí. Trong bối cảnh các đô thị này đang rất thiếu cơ sở hạ tầng (bệnh viện, trường học...) thì việc nhiều nhà đất, trụ sở công bị bỏ hoang không sử dụng là điều hết sức đau xót.

Thực trạng này không khỏi khiến dư luận xã hội đặt ra dấu hỏi lớn về trách nhiệm công vụ, hiệu quả quản trị của chính quyền địa phương trong việc sử dụng nguồn lực công. Khi nguồn lực đất đai cho phát triển hạ tầng, trường học, bệnh viện và nhà ở xã hội tại các đô thị lớn luôn rơi vào tình trạng khan hiếm, thì việc hàng triệu mét vuông đất công bị bỏ mặc cho cỏ dại mọc chính là sự lãng phí nghiêm trọng.

Đất đai tại Hà Nội và Hải Phòng từ lâu đã được ví như “tấc đất tấc vàng”. Tuy nhiên lại đang tồn tại hàng trăm cơ sở chưa hoàn tất hồ sơ pháp lý, chưa bàn giao hoặc chưa đưa vào khai thác. Điều này đồng nghĩa với việc hàng nghìn tỷ đồng vốn đang bị “đóng băng”. Sự lãng phí này không chỉ đo đếm bằng giá trị tài chính trực tiếp của khu đất bị bỏ hoang, nó còn nhân lên gấp bội bởi các chi phí cơ hội bị mất đi: Thất thu ngân sách, thiếu không gian dành cho hạ tầng xã hội...

Ai cũng biết đến tình trạng thiếu trường học công lập tại Hà Nội. Trong khi đó, ngay bên cạnh có thể là một trụ sở cơ quan cũ dôi dư sau sáp nhập rộng hàng trăm, thậm chí nghìn mét vuông đang bỏ hoang chờ... thủ tục. Nguyên nhân thường được các cơ quan quản lý viện dẫn nhiều nhất là “vướng mắc thủ tục pháp lý”, “chờ cơ chế”, hoặc “có sự chồng chéo giữa các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Đất đai và Luật Đấu thầu nên khó triển khai...

Phải thừa nhận quy trình định giá, phê duyệt phương án sắp xếp lại tài sản công rất phức tạp để tránh thất thoát. Việc xử lý tài sản công dôi dư, đặc biệt là đất đai, luôn là mảnh đất nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực nếu không minh bạch. Chính vì vậy, một số cán bộ địa phương, bộ ngành chọn giải pháp an toàn cho bản thân, đó là không làm gì cả, hoặc làm một cách cầm chừng, đẩy quả bóng trách nhiệm lên cấp trên hoặc chuyển sang cơ quan khác.

Sự chậm trễ trong việc hoàn thiện hồ sơ, chây ỳ trong bàn giao thực chất là biểu hiện của căn bệnh vô cảm hành chính. Tài sản là của chung, của nhà nước, không phải của cá nhân ai, nên việc nó bị lãng phí không làm ai xót xa bằng việc bảo vệ chiếc ghế của chính mình. Để giải quyết triệt để cuộc khủng hoảng lãng phí tài sản công này, các giải pháp nửa vời hay những văn bản đốc thúc chung chung không còn tác dụng. Cần những chế tài mạnh mẽ và một tư duy quản trị hoàn toàn mới.

Chẳng hạn, nếu một cơ sở nhà đất dôi dư quá 12 tháng không có phương án xử lý hoặc không hoàn thành thủ tục mà không có lý do bất khả kháng, người đứng đầu cơ quan quản lý tài sản đó và lãnh đạo địa phương phải chịu hình thức kỷ luật nghiêm khắc, đình chỉ chức vụ. Toàn bộ danh mục nhà, đất dôi dư phải được số hóa, đưa lên bản đồ trực tuyến công khai để toàn dân và báo chí giám sát. Khi mọi thông tin về vị trí, diện tích, trạng thái pháp lý, cơ quan đang quản lý được công khai minh bạch, các hành vi chây ỳ sẽ không còn.

Cũng có thể thực hiện cơ chế thử nghiệm cho mục đích an sinh xã hội. Cụ thể, đối với các khu đất dôi dư đang chờ hoàn thiện thủ tục pháp lý để bán đấu giá (thường mất nhiều năm), Nhà nước cần cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng tạm thời sang phục vụ cộng đồng. Việc này vừa giải quyết nhu cầu bức thiết của người dân, vừa ngăn chặn tình trạng đất bị lấn chiếm, hoang hóa. Cùng với đó, thành lập các tổ công tác liên ngành (Tài chính, Tài nguyên Môi trường, Tư pháp...) do lãnh đạo thành phố trực tiếp chỉ đạo để duyệt cuốn chiếu hồ sơ. Mục tiêu là giải quyết dứt điểm các vướng mắc pháp lý theo thẩm quyền, không để các sở ngành gửi công văn qua lại lòng vòng để kéo dài thời gian.

Trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực khơi thông mọi nguồn lực để bứt tốc phát triển kinh tế, việc để hàng trăm cơ sở nhà đất, trụ sở công tại Hà Nội và Hải Phòng rơi vào cảnh “vô chủ” là đi ngược lại nỗ lực chung của toàn xã hội. Đã đến lúc phải chấm dứt tình trạng “cha chung không ai khóc” đối với tài sản công. Chống lãng phí phải được thực hiện bằng hành động, bằng những quyết định kỷ luật nghiêm khắc đối với những cán bộ thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong quản lý tài sản công, tránh để lãng phí nguồn lực hạ tầng.

Lê Anh Đức