Cần chấm dứt vòng luẩn quẩn lạm thu
Dự thảo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến, thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và xã hội. Điểm mới đáng chú ý nhất là quy định Ban đại diện cha mẹ học sinh không được đứng ra thu tiền hay tiếp nhận các khoản tài trợ hộ nhà trường. Đây được kỳ vọng sẽ là một giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng lạm thu vốn dai dẳng trong nhiều năm qua.
Thế nhưng, cùng với sự đồng tình vẫn là không ít băn khoăn. Liệu năm học mới có thực sự khác, hay rồi những khoản thu vẫn xuất hiện dưới những cái tên khác, bằng những cách thức tinh vi hơn và phụ huynh vẫn phải chấp nhận đóng góp vì không muốn con mình trở thành "người khác biệt" trong lớp?
Nỗi băn khoăn ấy không phải vô cớ. Bao năm rồi, cứ đầu năm học, câu chuyện lạm thu lại nóng lên. Bao năm rồi, Ban đại diện cha mẹ học sinh bị không ít người ví như "cánh tay nối dài" của nhà trường trong việc vận động các khoản đóng góp. Bao năm rồi, xã hội tranh luận nên giữ hay bỏ ban phụ huynh. Bao năm rồi, người ta nói phải trả Ban đại diện cha mẹ học sinh về đúng vai trò là cầu nối giữa gia đình và nhà trường, thay vì trở thành đầu mối thu tiền. Nhưng năm học này qua năm học khác, những bức xúc ấy vẫn chưa được giải quyết tận gốc.
Điều đáng nói là quy định để ngăn lạm thu không phải đến bây giờ mới có. Ngay từ Thông tư 55 năm 2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định khá rõ những khoản Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu, không được chi. Vậy mà không ít khoản đóng góp vẫn được khoác lên chiếc áo "tự nguyện", "xã hội hóa" hay "quỹ lớp"; nhiều vụ việc chỉ được xử lý sau khi báo chí phản ánh hoặc dư luận lên tiếng. Thực tế đó cho thấy, vấn đề không nằm ở chỗ thiếu quy định, mà ở khâu thực thi, ở việc thiếu một cơ chế giám sát và chế tài đủ sức răn đe để những quy định ấy được thực hiện nghiêm túc.
Năm học 2026-2027 mở ra với nhiều chính sách an sinh đáng kỳ vọng như miễn học phí, hỗ trợ bữa ăn bán trú, chủ trương mỗi học sinh có một bộ sách giáo khoa... Những chính sách ấy đều hướng tới mục tiêu giảm gánh nặng cho các gia đình, để không học sinh nào bị bỏ lại phía sau vì khó khăn kinh tế. Sẽ thật nghịch lý nếu những chính sách nhân văn ấy vừa được triển khai thì ở đâu đó, phụ huynh lại phải "còng lưng" gánh thêm những khoản phụ thu dưới mác tự nguyện.
Trong khi đó, ngành giáo dục đang triển khai những cuộc cải cách lớn, từ đổi mới chương trình, chuyển đổi số đến sắp xếp lại hệ thống trường lớp. Những việc khó còn làm được thì không có lý gì một căn bệnh đã được nhận diện từ nhiều năm trước như lạm thu lại tiếp tục trở thành câu chuyện "đến hẹn lại lên". Điều xã hội chờ đợi lúc này không phải là thêm một lời nhắc nhở hay thêm một văn bản, mà là một cơ chế đủ mạnh để chấm dứt vòng luẩn quẩn ấy.
Dự thảo lần này vì thế là một tín hiệu tích cực, nhưng điều phụ huynh chờ đợi không chỉ là một điều lệ mới, mà là một cách làm mới. Muốn vậy, phải xác lập rõ trách nhiệm của hiệu trưởng đối với mọi khoản thu diễn ra trong phạm vi nhà trường; mọi khoản vận động phải được công khai, minh bạch; mọi phản ánh phải được tiếp nhận, xử lý kịp thời và mọi hành vi cố tình lách quy định phải bị xử lý nghiêm, thay vì chỉ dừng ở nhắc nhở hay kiểm điểm.
Quan trọng hơn, cần chấm dứt tư duy "mượn tay" Ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện những việc thuộc trách nhiệm của nhà trường. Ban đại diện cần được trả về đúng vị trí vốn có: Đại diện tiếng nói của phụ huynh, phối hợp với nhà trường trong giáo dục con em, chứ không phải trở thành đầu mối thu các khoản đóng góp.
Nhà nước đang nỗ lực giảm từng khoản chi cho học sinh và gia đình. Nhà trường không thể để phát sinh thêm những khoản thu thiếu minh bạch. Những chính sách nhân văn sẽ chỉ thực sự trọn vẹn khi được thực thi bằng kỷ cương và trách nhiệm.
Đã đến lúc phải chấm dứt vòng luẩn quẩn lạm thu, không chỉ bằng một điều lệ mới, mà bằng quyết tâm thực hiện đến nơi đến chốn, để mỗi mùa tựu trường, điều phụ huynh nghĩ đến đầu tiên là niềm vui con được đến lớp, chứ không phải nỗi lo về một danh sách dài những khoản phải đóng.