Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Cần tôn vinh xứng đáng một tập thể cầm bút trong lửa đạn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Cần tôn vinh xứng đáng một tập thể cầm bút trong lửa đạn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong ký ức của Luật sư Trương Trọng Nghĩa (cựu nhân viên Báo Giải Phóng, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV, XV), Báo Giải Phóng là một tờ báo cách mạng ra đời giữa khói lửa chiến tranh, một đơn vị chiến đấu đặc biệt trên mặt trận tư tưởng. Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, khi nhiều đồng đội năm xưa đã nằm lại chiến trường hoặc tuổi cao sức yếu, những người từng gắn bó với tờ báo vẫn mong mỏi một sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp và hy sinh của Báo Giải Phóng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao kỷ niệm chương Quốc hội khóa 13 cho Luật sư Trương Trọng Nghĩa. Ảnh: NVCC.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao kỷ niệm chương Quốc hội khóa 13 cho Luật sư Trương Trọng Nghĩa. Ảnh: NVCC.

Những nhà báo cầm bút giữa bom đạn

Khi nhắc về Báo Giải Phóng, Luật sư Trương Trọng Nghĩa nhiều lần nhấn mạnh đây không chỉ là một cơ quan báo chí mà còn là một đơn vị chiến đấu thực thụ. Theo ông, cán bộ, phóng viên của báo đã bám sát các chiến trường ác liệt nhất, theo chân bộ đội trong nhiều chiến dịch lớn, trực tiếp tác nghiệp ngay giữa bom đạn.

Các phóng viên Báo Giải Phóng từng có mặt trong những chiến dịch phản kích những trận càn nổi tiếng ác liệt của địch như Atleboro, Cedar Falls, Junction City; tham gia đưa tin cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; phản ánh việc thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam; tường thuật Hiệp định Paris; và đặc biệt là theo chân các cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn năm 1975. Trong ký ức của những người làm báo năm ấy, cuộc sống nơi chiến khu Tây Ninh là chuỗi ngày đầy gian khổ.

Từ năm 1964 đến 1966, cơ quan báo đóng tại rừng Chàng Riệt. Mọi sinh hoạt đều thiếu thốn. Cán bộ, phóng viên được cấp lúa, tự xay lúa, giã gạo, , cơm ăn độn khoai mì. Thức ăn chủ yếu là mắm cá, rau củ tự trồng. Đường, sữa được xem là những thứ xa xỉ.

Không có điện, việc in báo hoàn toàn thủ công. Một chiếc máy in kéo tay phải hoạt động liên tục. Muốn in 10.000 tờ báo bốn trang, công nhân phải kéo tay tới 40.000 lần. Nếu in màu, số lần thao tác còn nhiều hơn. Khó khăn lớn nhất không chỉ là thiếu thốn vật chất mà còn là sự khốc liệt của chiến tranh.

Căn cứ của báo thường xuyên bị máy bay Mỹ ném bom, rải chất độc hóa học và tổ chức càn quét quy mô lớn. Trong số đó, trận càn Junction City đầu năm 1967 kéo dài gần ba tháng trời được xem là thời khắc ác liệt nhất. Gần 40.000 quân Mỹ cùng hàng ngàn xe tăng, máy bay và hàng trăm nghìn viên đạn pháo đồng loạt đánh vào căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Nhà in Trần Phú bị phá hủy, máy in bị trực thăng cẩu mang đi. Báo Giải Phóng buộc phải đình bản, chuyển sang hình thức “báo nói” trên sóng phát thanh. Trong trận chiến ấy, ba chiến sĩ du kích của Báo Giải Phóng là Nguyễn An Liêu, Nguyễn Hoàng Minh và Bùi Dũng Thành hy sinh; đồng chí Thanh Đông bị thương; một nhân viên khác của báo cũng ngã xuống. Những năm sau đó, thêm nhiều phóng viên, cán bộ của báo hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968, trên các chiến trường hoặc do bệnh tật giữa điều kiện chiến khu khắc nghiệt.

Theo thống kê, trong hơn 250 cán bộ, phóng viên, công nhân viên từng công tác tại Báo Giải Phóng có 14 liệt sĩ được ghi nhận. Tuy nhiên, do điều kiện chiến tranh, nhiều hồ sơ thất lạc nên đến nay vẫn chưa thể thống kê đầy đủ những mất mát, hy sinh của các thế hệ người làm báo.

Một buổi họp Ban Biên tập Báo Giải Phóng năm 1969 (người trong cùng bên trái là Tổng Biên tập Thép Mới, kế đó là Luật sư Trương Trọng Nghĩa). Ảnh: NVCC.
Một buổi họp Ban Biên tập Báo Giải Phóng năm 1969 (người trong cùng bên trái là Tổng Biên tập Thép Mới, kế đó là Luật sư Trương Trọng Nghĩa). Ảnh: NVCC.

Niềm mong mỏi còn dang dở

Sau ngày 30/4/1975, đội ngũ Báo Giải Phóng tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ làm Báo Sài Gòn Giải Phóng trước khi bàn giao cho Thành ủy Sài Gòn, sau này là Thành ủy TPHCM. Từ tháng 7/1975 đến cuối tháng 10/1976, Báo Giải Phóng tiếp tục xuất bản 266 số báo ngày và nhiều số báo chủ nhật. Đến năm 1977, khi MTTQ Việt Nam được thống nhất, Báo Cứu Quốc và Báo Giải Phóng hợp nhất thành Báo Đại Đoàn Kết ngày nay.

Nhìn lại chặng đường lịch sử ấy, Luật sư Trương Trọng Nghĩa cho rằng, Báo Giải Phóng hoàn toàn có đủ cơ sở lịch sử, thành tích và truyền thống để được xem xét phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Cựu nhân viên báo Giải Phóng nhấn mạnh, tờ báo không chỉ là cơ quan ngôn luận trung tâm của MTDTGPMNVN, mà còn là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần quan trọng đưa tiếng nói chính nghĩa của cách mạng miền Nam đến với nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Trong đội ngũ Báo Giải Phóng từng có nhiều nhà báo tên tuổi từ miền Bắc được Đảng điều động vào chiến trường như Trần Phong, Thái Duy, Thép Mới, Đinh Phong, Kim Toàn,...Theo LS Nghĩa, nếu được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đó không chỉ là sự ghi nhận đối với một cơ quan báo chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến tranh, mà còn là sự tri ân đối với nhiều thế hệ nhà báo cách mạng.

Trong câu chuyện của ông, chúng tôi cảm nhận nhiều ký ức khiến người nghe không khỏi xúc động. Nhà báo Thái Duy - một trong ba người đầu tiên vượt Trường Sơn vào xây dựng Báo Giải Phóng, tác giả tác phẩm nổi tiếng “Sống như Anh” về anh hùng Nguyễn Văn Trỗi luôn đau đáu mong muốn Báo Giải Phóng được ghi nhận xứng đáng. Nhưng nhà báo Thái Duy đã qua đời năm 2024 ở tuổi 99. Hai cựu nhà báo khác là Cao Kim (Kim Toàn), nguyên Tổng biên tập Báo Hải Phòng, nay đã 87 tuổi; và Nguyễn Hồ, nguyên Phó Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM, nay đã 85 tuổi. Dù tuổi cao, sức yếu, các cựu cán bộ, phóng viên Báo Giải Phóng năm xưa vẫn chờ đợi được thấy tờ báo mà mình từng gắn bó suốt tuổi thanh xuân được Đảng và Nhà nước tôn vinh.

“Việc phong tặng danh hiệu AHLLVTND cho Báo Giải Phóng sẽ góp thêm một viên gạch vào ngôi nhà báo chí cách mạng Việt Nam, góp phần nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, giáo dục truyền thống “nhà báo là chiến sĩ” cho các thế hệ hôm nay”, Luật sư Trương Trọng Nghĩa bày tỏ.

Đó chính là sự ghi nhận một phần lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam đã được viết bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của những người cầm bút giữa chiến tranh.

THÀNH LUÂN