20 năm trước, người ta lấy hình mẫu Hồng Sơn, Huỳnh Đức để làm thước đo chuyên nghiệp cho cầu thủ. 10 năm trước, Công Vinh trở thành biểu tượng đáng học hỏi trong giới cầu thủ áo số. Hiện tại, đó là Lương Xuân Trường.
Ngày càng chuyên nghiệp hơn
Bóng đá Việt Nam được xếp vào diện nền bóng đá có sự phát triển nhanh trong khu vực châu Á. Điều đó được thể hiện rất rõ trong sự phát triển về tư duy và tác phong của các cầu thủ. 20 năm trước, Hồng Sơn, Huỳnh Đức là đại diện của bóng đá Việt Nam tham dự Pepsi Cup, cùng với hàng loạt những siêu sao tầm cỡ như David Beckham, Roberto Carlos, Luis Figo… Ở thời điểm ấy, những siêu sao thế giới đã có người đại diện, quản lý, vệ sỹ đi kèm. Còn với Hồng Sơn hay Huỳnh Đức, người đi cùng anh đơn thuần chỉ là một phiên dịch hỗ trợ trong một thời điểm nhất định mà thôi.
Vì sao Hồng Sơn và Huỳnh Đức được chọn lựa? Thứ nhất, họ chơi cho những CLB hàng đầu của Việt Nam khi ấy. Họ là tuyển thủ quốc gia Việt Nam. Thứ hai, tính kỷ luật, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy về nghề trong bối cảnh nhiều cầu thủ còn chưa xác định được vị thế nghề nghiệp hay chất lượng chơi bóng hạn chế giúp Hồng Sơn và Huỳnh Đức là những của quý của bóng đá Việt Nam.
10 năm sau, bóng đá Việt Nam được đầu tư bởi những ông bầu. Các cầu thủ nhận được nhiều tiền từ nghề cầu thủ chuyên nghiệp. Xét về tư duy, họ đã xác định bóng đá là một nghề có thể giúp họ kiếm tiền, thậm chí là nhiều tiền. Giải vô địch quốc gia chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp cũng giúp các cầu thủ chơi bài bản hơn, chuyên nghiệp hơn và có sự tính toán hơn.
Nhưng vòng xoáy đồng tiền cướp đi không ít những tài năng bóng đá. Tệ nạn xã hội và những thú ăn chơi vung tiền qua cửa sổ khiến nhiều cầu thủ không còn giữ được mình. Trong bối cảnh ấy, Lê Công Vinh có thể xem như một điển hình sáng trong giai đoạn ấy. Công Vinh sở hữu nhiều thương vụ chuyển nhượng với lót tay khổng lồ. Anh tự xác định vị thế của mình để đủ sức đàm phán với mức lương cao nhất dành cho một cầu thủ Việt Nam. Điều quan trọng hơn, Công Vinh không chỉ ý thức về vị thế mà anh còn nuôi được một khát vọng vươn tầm ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. Hai chuyến xuất ngoại của Công Vinh sang Bồ Đào Nha và Nhật Bản có thể theo diện cho mượn. Nhưng cái cách anh chơi bóng bằng hết sức mình để thể hiện hình ảnh cầu thủ Việt Nam cũng cho thấy sự khác biệt trong tư duy so với thế hệ cùng thời. Bên cạnh đó, khi các cầu thủ vẫn mới chỉ dừng lại ở suy nghĩ lấy lót tay bóng đá để kiếm tiền thì Công Vinh đã ẵm nhiều bản hợp đồng quảng cáo có giá trị khổng lồ.
Xuân Trường và thế hệ cầu thủ nhiều nghề tay trái
10 năm sau, trường hợp của Công Vinh không còn là diện đặc biệt. Thành công ở VCK U23 châu Á 2018 mở ra một cuộc cách mạng trong suy nghĩ và tư duy của cầu thủ. Họ đã biết quan tâm hình ảnh của mình hơn, không chỉ trên báo giới mà còn là cả mạng xã hội. Đứng phía sau họ là những người đại diện, quản lý thậm chí là công ty đại diện chuyên nghiệp để sẵn sàng giúp sức 24/24 tiếng. Các cầu thủ không chỉ còn kiếm tiền từ hợp đồng với CLB, tiền thưởng qua mỗi trận đấu mà còn nhận được nhiều khoản thù lao kếch xù từ các đối tác quảng cáo.
Trong một thế hệ cầu thủ chuyên nghiệp hơn trong tác phong, suy nghĩ, Xuân Trường có thể xếp vào diện đặc biệt hơn cả. Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã sớm ý thức tầm quan trọng học ngoại ngữ đối với phát triển sự nghiệp bóng đá. Đó cũng là lý do mà Xuân Trường có thể thích nghi tốt hơn so với các đồng đội sang nước ngoài chơi bóng, nhất ở khoản tiếng Anh giao tiếp của mình.
Quan trọng hơn, việc quyết định đầu tư tiền của vào một dự án khác biệt so với phần còn lại của giới cầu thủ cũng cho thấy sự trên tầm trong quản lý kinh doanh của Xuân Trường. Thay vì dùng tiền đơn thuần để mua xe, xây nhà, mở ra một lĩnh vực kinh doanh nhỏ, Xuân Trường đã hợp tác với những chuyên gia y học thể thao, bác sĩ y học thể thao để thành lập Trung tâm điều trị hồi phục chấn thương thể thao quốc tế.
Làm ông chủ, Xuân Trường cũng thể hiện thêm khả năng quản lý, sắp xếp, tư duy tổ chức. Trung tâm phục hồi sau chấn thương ra đời, không chỉ nhằm mục đích sinh lời trong ngắn hạn mà với Xuân Trường, trung tâm còn là cách để anh đi đường dài, trong hy vọng cứu giúp VĐV chuyên nghiệp đến nghiệp dư. Mà Trường coi đó là phụng sự thể thao Việt Nam.