Chạm… Thu

NGUYỄN LUÂN 19/09/2023 07:16

Tôi không phải kiểu người quá đa cảm. Phần vì cuộc sống hằng ngày như bàn tay gã lực sĩ vô hình, đẩy tôi dúi dụi lao về phía trước. Chẳng kịp nhìn, chẳng kịp nghĩ xung quanh mình đang xoay vần ra sao. Phần vì nơi tôi đang sống không còn chỗ để người ta nhìn thấy xung quanh mình thay đổi, dù chỉ là một khe hẹp cho cảm giác. Tôi thấy mình sống khổ. Nhiều lần tôi nghĩ thế, và có lẽ đúng phần nào.

Tóc thu.Tranh: Công Quốc Hà.

Nhưng tôi là người ưa hoài niệm. Những ngày tháng cũ như chiếc khăn vắt trên vai. Khi đau khổ, buồn vui quá thì kéo lên lau mặt. Rồi cứ thế mùi vị của ngày cũ thoang thoảng ùa về. Tôi lại thấy mình nhớ, mình thương chông chênh như một con cua đá đứng chơ vơ sau cơn mưa rào vừa tạnh.

Hôm nay tôi thức dậy muộn sau một đêm ngủ dài. Lâu lâu tôi lại tự cho mình cái quyền lười biếng ấy. Mới đẩy cửa phòng ngủ ra thì ánh nắng đã tràn vào. Rồi một cảm giác rất lạ ào đến, hân hoan, ve vuốt quanh mình khiến tôi chưa thể gọi tên ngay lúc đó. Không gian im ắng quá, đã qua cái giờ ồn ào của người ngược kẻ xuôi vào buổi sáng hàng ngày giữa lòng thị trấn nhỏ này. Tôi cứ ngồi đó mà nhìn ra mảnh vườn trước sân, gió lướt nhè nhẹ, hơi lạnh lăn tăn trên da mặt. Tôi chợt muốn reo lên như đứa trẻ “Mùa thu đã về rồi!”

Trong cái thời khắc ấy tôi nhớ quê da diết. Tôi nhớ mảnh đất đầy nỗi khổ và buồn ấy lắm. Đất quê tôi có lệ mỗi đứa trẻ sinh ra, bà đỡ sẽ cắt đoạn dây rốn bỏ vào một cái túi rồi đem cho người nhà chôn ở đâu đó. Bố tôi đã cầm nắm nhau thai của tôi chôn dưới gốc cây Cọng già. Cái cây cao lêu đêu nhưng cứng như một trụ thép nằm lưng chừng đồi phía sau nhà tôi khi ấy. Có lẽ bố tôi muốn gửi gắm phần nào hồn vía đứa trẻ vào thân cây lớn. Mong muốn nó lớn lên, cứng cáp đứng giữa đất trời bao la. Chẳng biết có phải thế không mà tôi luôn thấy mình yêu quý mảnh đất mình sinh ra đến thế. Cái sợi dây vô hình như trói tôi vào vùng đất ấy không dễ lãng quên. Đến nỗi mỗi mùi vị tôi ngửi thấy trên đường, mỗi loài hoa tôi đã gặp hay những sự đổi thay của đất trời quanh mình cũng đều đưa tôi, nhớ về những kỉ niệm cũ kĩ nơi có cây Cọng già năm nào.

Tôi nhớ mùa thu quê cũ. Nhớ cái khoảnh khắc trong veo, nhanh nhất, sớm nhất kéo đến của mùa thu. Có lẽ không có nơi nào mùa thu đến sớm như trên quê tôi. Khi những dải đất trước nhà vẫn còn râm ran, nắng cuối mùa vốn đau rát hơn bình thường.

Rồi chợt một đêm có tiềng rì rào ngoài cửa sổ. Gió từ trên những vách đá tràn xuống đem theo một mùi hương rất lạ. Mùi của lá vàng khô, của lúa non đang vỡ đòng, của những loài hoa dại trên núi, mùi của đất khô ủ nắng... tất cả hòa quện vào nhau rồi khe khẽ luồn vào cửa sổ đến bên tôi nằm. Tôi lật mình nhìn ra phía ngoài, trăng không sáng nhưng thứ nhờ nhờ như ánh trăng giữa đêm kia chính là tín hiệu mùa thu đến. Và, cứ thế tôi lại mộng mị lao theo giấc ngủ, cái cảm thức rất chóng vánh.

Tôi nhớ những người bạn cũ, nhớ từng khuôn mặt đầy góc cạnh nhưng lấp lánh ánh mắt cười của những người ở quê. Những đứa trẻ con lớn lên, như một cây măng đâm toạc vầng lá xanh và vút lên trời. Người già thì héo khô, rụng xuống như bông hoa Núc Nác lặn vào chân cỏ khi nào không hay.

Những ngày này tôi chợt nhớ đến Thu. Một đứa con gái ít nói và có nụ cười buồn đến kì lạ. Thu học dưới tôi một lớp, nhà ở phía bên kia sườn đồi. Từ nhà tôi nhìn sang bên ấy, chỉ thấy những cột khói bếp bị gió xô nghiêng nghiêng khi ngược lên trời. Bà tôi bảo, người suốt ngày say đến cái khói bếp cũng say. Tôi biết bà nói về bố của Thu, người đàn ông chưa bao giờ tỉnh ở đất này.

Một buổi chiều, tôi theo lũ trâu men theo sườn đồi. Tôi thích nhảy xuống những vũng nước đã sền sệt để bới cua và cá rô. Những con cá rô nằm im sau lớp bùn đã cạn nước bỗng nhảy tong tong khi có người chạm vào. Tôi thích thú và mải mê vì những con cá. Khi tôi nhảy xuống một cái vũng lớn và hả hê vục bới thì đột nhiên đất dưới chân tôi mềm nhũn, hình như cái hố không có đáy mà chỉ cỏ bùn loãng. Tôi cứ thế vùng vẫy cố bơi để trồi lên.

Nhưng càng giãy giụa thì đám bùn loãng càng nuốt tôi xuống sâu hơn. Phút chốc đã lên đến cổ, trong nỗi sợ hãi tột cùng, bỗng có một đầu cây đưa xuống phía tôi. Tôi chỉ biết cố nắm lấy đầu cây để mình không chìm xuống sâu hơn nữa. Chẳng nhớ phải mất bao lâu tôi mới thoát được ra khỏi vũng lầy. Đến khi lên bờ mà người tôi vẫn còn run như nằm trong hố băng lên. Tôi ngoái đầu nhìn người đã cứu mình, thì ra đó là Thu.

Đứa con gái gầy ngồi thở dốc bên đám cỏ dập nát trên bờ. Hai tay Thu rớm máu, trong lòng tôi chợt trào lên một thứ cảm xúc khó tả. Như lòng biết ơn, như niềm hạnh phúc, như nỗi xấu hổ nào đó mà không nói nên lời. Thu nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo, ánh lên một niềm vui rất lạ. Tôi chợt nhận ra trên má, trên môi của cô bạn gái có những hạt phấn hoa còn bám trên đó. Những hạt phấn hoa màu hồng nhạt, của một loại hoa dại màu vàng nở rực hai bên sườn đồi. Loài hoa ấy tôi chưa bao giờ biết tên, loại hoa cánh lớn như hoa bí, nhưng mềm và mỏng lay phay bay trong gió. Tôi khe khẽ đưa tay lên mặt muốn lau đi những hạt phấn hoa như một lời cảm ơn. Nhưng bỗng Thu nhắm mắt rồi ngoái người ra phía sau sợ hãi.

Tôi giật mình nhìn đôi bàn tay đóng bùn của mình mà bật cười. Tôi để ý người vừa cứu sống mình đang mặc một chiếc áo có họa tiết những bông hoa vàng. Hệt những cánh hoa dại nở quanh nơi chúng tôi ngồi buổi chiều hôm ấy. Hoa vàng nở trên những triền đồi, hoa vàng nở chập chờn theo bóng một một đứa con gái sau con đường mòn cứ nằm mãi trong trí nhớ tôi đến mãi bây giờ.

Lớp của Thu nằm sát vách lớp tôi. Lớp học dựng lên bằng gỗ, vách trát bằng bùn lẫn rơm khô. Tôi ngồi bàn cuối, giờ ra chơi tôi khoét một lỗ trên bức vách nham nhở vết tổ tò vò để ngó sang lớp của Thu. Tôi nhận ra chiếc áo màu vàng hoa dại. Ngày nào cũng thế, chúng tôi cùng đi, cùng về nhà mỗi ngày tan học. Giờ ra chơi, tôi vẫn lén nhìn Thu qua cái lỗ be bé trên vách lớp học. Thu sẽ không bao giờ biết điều ấy, cũng như chẳng ai biết việc mà tôi suýt chết trong vũng bùn nếu Thu chẳng nói ra.

Có lần tôi bảo sau này mình lớn sẽ làm công an, bởi làm công an sẽ có súng, sẽ bắt được cướp. Thu nghe tôi nói thế thì bảo: "Mình chỉ muốn sau này lớn lên sẽ lấy chồng thật giàu, mẹ tớ bảo chỉ lấy chồng giàu thì mới không khổ...” Tôi lặng người đi khi nghe một đứa con gái nói với mình như thế. Cái suy nghĩ non nớt trong đầu tôi khi ấy chỉ biết rằng điều Thu nói ra đang tới thật gần và gấp gáp...

Thế rồi một ngày Thu bỏ học, nghe mẹ tôi nói Thu đã theo mẹ lên thành phố. Căn nhà cũ bên kia sườn đồi chỉ còn mình người đàn ông triền miên trong những cơn say. Rồi người say cũng bỏ đi, căn nhà mọc đầy cỏ dại. Những bông hoa dại nở vàng rực trên lối đi và cả trên sườn đồi hoang vắng. Ít lâu sau người trong làng thấy người đàn ông ấy gục ngã trên lối trở về nhà cũ. Người đã chết mà đôi tay vẫn nắm chặt giận dữ. Đó là đám ma mà người quê tôi thấy buồn nhất. Một đám ma không có gia đình người thân.

Rồi tôi lớn lên để quên tuổi thơ lùi vào ký ức. Người quê tôi cũng quên đi chuyện người say năm ấy. Mùa hè năm trước tôi trở về quê, bàn chân lạ lẫm trên con đường đất mới xây. Quê tôi giờ đã khác lắm, những nóc nhà đã ken dần vào nhau.

Những con đường lên đồi, lên rừng cũng đã đủ ô tô chạy được. Tôi thẫn thờ ngó về một rặng cây xa xăm, chợt có tiếng ô tô lại gần phía sau. Tôi ngoái lại nhìn thấy chiếc xe con đậu cạnh đường sang bên kia sườn đồi. Hai người bước xuống xe. Người đàn ông õng ễnh bụng sau lớp áo với cặp kính che nửa mặt chẳng biết buồn hay vui. Người đàn bà nước da trắng thoăn thoắt theo sau. Tôi chợt sững lại khi người đàn bà ngoái lại nhìn mình.

Là Thu! Đúng là Thu thật rồi! tôi không thể nhầm cái ánh mắt buồn hun hút ấy với bất cứ ai. Thu nhìn tôi rồi khe khẽ cười như muốn cất tiếng chào. Người đàn ông đưa tay ra hiệu bước đi. Tôi chợt thấy lòng mình buồn nhão ra như lớp bùn đã nuốt chửng tôi hôm nào. Một nỗi buồn không tên.

Tôi ngồi trên cỏ nhìn theo bóng Thu đã khuất sau con đường về phía bên kia đồi, trời nổi gió lồng lộng. Những cánh hoa dại vàng rập rờn bay. Mùi của gió giao mùa chợt ào tới, tôi rùng mình vì những hương vị tinh tươm quen thuộc. Trên những ngón tay mình, tôi đã thấy những hạt phấn hoa hồng hồng đậu ở đó từ bao giờ. Hình như tôi đã chạm vào môi Thu...!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chạm… Thu