Chiều muộn, với tôi đó là một khoảng thời gian rất ngắn. Nếu ở quê, đó là lúc những con trâu lóc cóc tiếng mõ về nhà, đàn gà cũng chuẩn bị lên chuồng đi ngủ.
Còn ở Hà Nội, ấy là khi giờ tan tầm đã qua, những đoàn người dồn cục lại ở các đám tắc đường đã vãn. Bầu trời khi đó thường ruộm lên sắc vàng, sắc đỏ, thậm chí những đám mây ngũ sắc xuất hiện.
Chiều muộn, đó là khi bữa cơm chiều của người Hà Nội cũng sắp bắt đầu. Vào những chiều cuối hạ như thế này, trong bữa cơm chiều, nhiều gia đình vẫn không thể thiếu bát nước canh sấu. Cái chất chua dịu, vị thanh thanh ấy cứ ngấm vào ruột, vào gan mà đẩy cái nóng ra khỏi người từ lúc nào không hay.
Bạn tôi bảo, người Hà Nội gốc chỉ thích ăn canh sấu chua, nghĩa là chỉ có sấu dầm để sấu giữ nguyên hương vị của mình, họa hoằn mới thêm chút bột ngọt. Còn tôi, lúc nào tôi cũng phải bỏ thìa bột canh nho nhỏ vào bát nước luộc rau muống. Để vị chua ấy lắng dịu bớt đi, và vị đậm đà của muối còn vương lại trên môi, bù vào lượng mồ hôi đã mất đi trong cả một ngày vật lộn với cái nóng.
Chiều muộn, những người đi chơi tối chưa đổ ra đường. Nhưng tôi biết, cô hàng nước ở xóm tôi đã lỉnh kỉnh nào chai lọ, phích nước, cốc chén chất lên chiếc xe đạp quen thuộc và tìm đến chỗ ngồi quen thuộc bên góc hồ Tây.
Tôi biết cô từ hồi còn là sinh viên. Mỗi buổi sáng được nghỉ học tôi thường sang giúp hai đứa con nhỏ của cô ngồi cạo sấu. Hai đứa nhỏ gầy gò như còng rạp xuống bên rổ sấu, hai tay và má xanh lè nhựa sấu. Đàn quả sấu tròn căng, thích mắt, đứa nào thích cứ việc ăn thoải mái, nhưng chả đứa nào muốn sún răng, thành thử, cạo sấu không bao giờ bị hao như bóc vỏ lạc hay cùi nhãn. Mỗi mùa hè, cô hàng nước thường bán đến vài tạ sấu.
Gần hết mùa, cô lại mua sấu tích vào tủ đá để có sấu bán quanh năm. Món nước sấu của cô ngon tuyệt vời. Chua dịu, cay cay thơm thơm vị gừng mà trái sấu vẫn giòn ngọt đậm đà. Cô chỉ bán hàng vào buổi tối, vì ban ngày còn đi làm công nhân nhà máy giày. Ấy vậy mà lần hồi, một nách hai con, cùng với xe hàng nước, ngoảnh đi ngoảnh lại, khi cô về hưu thì hai đứa con cô cũng lần lượt tốt nghiệp đại học.
Hai đứa con thường nài nỉ cô nghỉ ngơi dưỡng già, nhưng cái nghề nó đã ngấm vào thân. Nghỉ được mấy tháng mùa đông, mùa hè, khi mùi sấu chua tứa nước miếng cất lên, đôi bàn tay chai sần mà vô cùng khéo léo lại chăm chút với công thức bao nhiêu đường, bao nhiêu gừng để cho ra một bình sấu ngon giải nhiệt mùa hè.
Chiều muộn, cũng là lúc tôi có thể thong thả chạy xe hoặc đứng hẳn trên một chiếc cầu vượt nào đó mà ngắm mây trời. Không được tung hoành ở những khoảng trời rộng không giới hạn như ở quê, nhưng mây Hà Nội lúc chiều muộn cũng muôn hình vạn trạng, đầy ấn tượng mà đa phần người thành phố vì vội vã, vì bận rộn, vì thói quen sống và làm việc trong văn phòng, cao ốc đã vô tình lãng quên đi món quà tuyệt vời này của thiên nhiên.
Một ráng mây hồng, một vệt mây vàng hay dải mây trắng bông phơ biến ảo không ngừng, kích thích trí tưởng tượng phong phú của ta, hay đơn giản chỉ để ta thả hồn theo nó mà tạm quên đi những bon chen, bề bộn của cuộc sống hàng ngày.
Một chút mây sót lại khi chiều đã buông có thể chẳng đem lại cho ta hơn một niềm vui nho nhỏ, nhưng vì niềm vui ấy, ta sẽ thấy đời sống đô thị trở nên bớt ngột ngạt và đơn điệu hơn rất nhiều.