Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Chính sách thuế đã tiệm cận đời sống

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Chính sách thuế đã tiệm cận đời sống

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Điểm đáng chú ý trong Nghị định 253/2026/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7 vừa qua là lần đầu tiên, bên cạnh giảm trừ gia cảnh, pháp luật cho phép người nộp thuế được giảm trừ các khoản chi cho y tế và giáo dục - đào tạo của bản thân và người phụ thuộc trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Cùng với việc nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc từ kỳ tính thuế năm 2026, quy định mới đã mở rộng đáng kể “vùng miễn thuế” cho người có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Theo tính toán, người lao động có thu nhập khoảng 28,63 triệu đồng/tháng (trong trường hợp điển hình) mới bắt đầu phát sinh nghĩa vụ thuế sau khi áp dụng các khoản giảm trừ tương ứng.

Tổng mức giảm trừ bổ sung có thể lên tới 47 triệu đồng mỗi năm, gồm tối đa 23 triệu đồng cho chi phí khám, chữa bệnh và 24 triệu đồng cho chi phí giáo dục - đào tạo nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Đối với mỗi gia đình, có những khoản chi không thể trì hoãn hay cắt giảm. Đó là tiền chữa bệnh, là học phí. Trong nhiều năm, những khoản chi này đều được hình thành từ phần thu nhập đã chịu thuế. Điều đó có nghĩa, người dân vừa thực hiện nghĩa vụ thuế, vừa phải tự gánh toàn bộ chi phí đầu tư cho sức khỏe và tri thức.

Việc bổ sung cơ chế giảm trừ đối với chi phí y tế và giáo dục cho thấy chính sách thuế đã tiến thêm một bước, cùng chia sẻ và bù đắp khó khăn với người dân. Đồng thời cũng tiệm cận đến nguyên tắc quan trọng của thuế thu nhập cá nhân, đó là chỉ điều tiết phần thu nhập thực sự vượt quá nhu cầu sống thiết yếu.

Một điểm đáng chú ý khác của Nghị định 253/2026/NĐ-CP là việc điều chỉnh biểu thuế lũy tiến từng phần. Trong nhiều năm qua, biểu thuế lũy tiến từng phần được xây dựng theo nguyên tắc “người có thu nhập cao đóng thuế cao hơn”. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, mức lương bình quân và chi phí sinh hoạt đều tăng lên, nhiều bất cập của biểu thuế cũ dần bộc lộ.

Khoảng cách giữa các bậc thuế tương đối hẹp khiến không ít người lao động chỉ cần tăng thu nhập thêm vài triệu đồng mỗi tháng đã bước sang bậc thuế mới với mức điều tiết cao hơn. Thu nhập danh nghĩa tăng lên, nhưng phần thu nhập thực giữ lại không tăng tương xứng. Điều này làm giảm cảm nhận về tính công bằng của chính sách, nhất là đối với nhóm lao động có trình độ chuyên môn, kỹ năng cao và tầng lớp trung lưu đang ngày càng đông đảo.

Việc cải cách biểu thuế lũy tiến lần này nhằm khắc phục những hạn chế đó. Việc rút gọn số bậc thuế, mở rộng khoảng cách giữa các ngưỡng thu nhập và điều chỉnh lại cách tính giúp quá trình điều tiết diễn ra hợp lý hơn, hạn chế tình trạng người nộp thuế bị “đẩy” lên bậc thuế cao chỉ vì mức tăng thu nhập không lớn. Thuế vẫn bảo đảm nguyên tắc lũy tiến, nhưng mức tăng nghĩa vụ thuế sẽ mềm hơn, phù hợp hơn với khả năng đóng góp thực tế.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, một người lao động tại các đô thị lớn hiện phải chi trả rất nhiều khoản chi phí thiết yếu. Tiền thuê nhà, học phí, điện nước, chăm sóc sức khỏe, chi phí đi lại... đều tăng nhanh hơn nhiều so với thời điểm mức giảm trừ được điều chỉnh gần nhất. Nếu chính sách thuế không kịp thời cập nhật, phần thu nhập đáng lẽ phải được dành để bảo đảm mức sống tối thiểu lại trở thành đối tượng chịu thuế.

Vì vậy, cùng với việc bổ sung các khoản giảm trừ mới, cần nghiên cứu cơ chế điều chỉnh tự động mức giảm trừ gia cảnh và các khoản giảm trừ khác theo lạm phát hoặc chỉ số giá tiêu dùng, thay vì chờ nhiều năm mới sửa đổi. Bên cạnh đó, việc đơn giản hóa thủ tục chứng minh các khoản chi hợp lệ, đẩy mạnh số hóa dữ liệu hóa đơn, y tế và giáo dục cũng sẽ giúp chính sách đi vào cuộc sống thuận lợi hơn, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và cơ quan quản lý.

Thuế là nghĩa vụ của công dân, nhưng chính sách thuế cũng cần hướng tới nhân văn, bảo đảm công bằng trong phân phối thu nhập và quan trọng nhất phải ngày càng gần hơn với nhịp sống của người dân.

Cẩm Anh