Chớ vô cảm với người già
Những ngày qua, thông tin về hạn chót (30/6) sử dụng giấy ủy quyền nhận lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Nhiều gia đình loay hoay vì cha mẹ ốm đau, nằm liệt giường, thậm chí đã mất trí nhớ nhưng theo quy định phải đến trụ sở cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục ủy quyền cho con cái lĩnh hộ lương hưu.
Theo quy định mới, thời hạn của văn bản ủy quyền tối đa là 12 tháng. Nghĩa là mỗi năm lại phải làm lại giấy ủy quyền 1 lần. Mà người cao tuổi thì mỗi năm mỗi khác về mặt sức khỏe. Vẫn biết quy định này là để siết chặt quản lý, phòng ngừa rủi ro, bảo đảm việc chi trả lương hưu đúng người, đúng đối tượng, tránh tình trạng trục lợi chính sách. Về mặt “lý”, quy định này hoàn toàn có căn cứ. Thế nhưng, trong quản lý xã hội, chỉ có “lý” thôi là chưa đủ, mà rất cần có cả cái “tình”. Việc yêu cầu tất cả người già phải trực tiếp đến cơ quan chức năng để làm thủ tục giấy ủy quyền lĩnh lương hưu đã khiến nhiều trường hợp không thể thực hiện được. Điều này đặt ra vấn đề cần thiết phải có những hướng dẫn đối với các trường hợp người cao tuổi không thể thực hiện thủ tục ủy quyền.
Trong những ngày qua, đã có những phản ánh trên mạng xã hội về thái độ vô cảm của một số chuyên viên khi áp dụng quy định máy móc, rập khuôn. Như trường hợp cụ Thanh Hương – một cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Tổng Biên tập báo Phụ nữ Việt Nam, năm nay đã bước sang tuổi 99. Họa sĩ Vũ Huy – con trai cụ cho biết do cụ đã lẫn, không thể đến phường, sau khi trình bày, anh được hướng dẫn về nhà gọi video để chuyên viên xác minh tình trạng của cụ. Cuộc gọi đã diễn ra trong sự bức xúc của gia đình khi chuyên viên nọ không chào một cụ già đã 99 tuổi, lại hỏi rất xẵng để xác minh xem cụ có lẫn thật hay không. Sau khi sự việc được phản ánh, cán bộ phường đã liên hệ, xin lỗi và đến tận nhà để hướng dẫn làm ủy quyền lĩnh lương hưu cho cụ.
Đây chỉ là một trường hợp, do gia đình phản ánh mà được xử lý kịp thời, còn rất nhiều người già khác đã yếu, đã lẫn không thể đến trụ sở cơ quan hành chính công để điểm chỉ, chụp ảnh xác thực làm giấy ủy quyền. Việc rườm rà về thủ tục ủy quyền đối với các cụ già như đã nêu là sự tổn thương tinh thần đối với những người đã dành cả tuổi thanh xuân cống hiến cho đất nước.
Có lẽ rất cần những quy định cụ thể đối với các trường hợp đặc biệt để không chỉ thực hiện “lý” mà còn có cả “tình”. Thay vì cứng nhắc yêu cầu người dân đến trụ sở, cơ quan BHXH và chính quyền địa phương cần chủ động hướng dẫn, cử cán bộ đến tận nhà hỗ trợ.
Hoan nghênh một số phường của Hà Nội đã cử các tổ công tác lưu động xuống tận giường bệnh để xác thực nhân thân và chứng thực chữ ký cho các cụ. Cách làm này cho thấy: Nếu có tâm và có trách nhiệm, cán bộ hoàn toàn có thể tìm ra giải pháp vẹn cả đôi đường, vừa bảo đảm tính pháp lý của hồ sơ, vừa không để bất kỳ người hưởng lương hưu nào bị ngắt quãng quyền lợi vì rào cản thủ tục. Mô hình linh hoạt của Hà Nội cần được lan tỏa, nhân rộng ra toàn quốc.
Quan trọng hơn, cần có hướng dẫn thống nhất trên toàn quốc về quy trình giải quyết thủ tục giấy ủy quyền lĩnh lương hưu đối với các trường hợp đặc biệt. Một mặt, cần đơn giản hóa các thủ tục xác thực tại nhà đối với người già, người neo đơn, người bệnh nặng. Mặt khác, cần chỉnh đốn thái độ phục vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp nhận hồ sơ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự đồng cảm và thái độ niềm nở, hướng dẫn tận tình thay vì cách làm cửa quyền, quan liêu, bắt người dân phải tự xoay xở.
Chúng ta đều hiểu, lương hưu không đơn thuần chỉ là thu nhập, mà đó là nguồn sống, là niềm vui và sự tự chủ tuổi già của hàng triệu người cao tuổi. Dù những quy định mới về thời hạn ủy quyền là cần thiết để quản lý, việc áp dụng không thể tách rời đạo lý và tình người. Thái độ giải quyết thấu tình đạt lý càng thể hiện tính ưu việt của hệ thống an sinh xã hội.