Chủ động thay vì đối phó
Dù đã có nhiều chương trình, nhiều buổi tập huấn và cùng với đó là không ít kinh phí được bỏ ra, tuy có cải thiện nhưng sau mỗi mùa mưa bão chúng ta vẫn ngậm ngùi bởi số người thiệt mạng, mất tích, thương tật và thiệt hại do bão lũ gây ra. Trước thực tế ấy, nhiều người đã cho rằng, khả năng ứng phó với bão lũ, thiên tai vẫn nặng tính đối phó hơn là chủ động.
Nhiều địa phương tan hoang sau những thiên tai bất thường.
Mưa lớn, bão lũ về sớm, nắng nóng bất thường đã tạo ra những lệch chuẩn cho dự báo thời tiết được đưa ra trong những tháng đầu năm. Người ta bảo cái này là do biến đổi khí hậu đã đến mức báo động, vượt xa với khả năng dự báo, tính toán.
Mới đầu mùa mưa bão, miền Bắc đã nếm đến ba đợt mưa lớn bất thường. Đầu tiên là Cao Bằng, sau đó đến Sơn La và vừa qua là trận mưa lớn gây lũ lụt kinh hoàng đối với người “Đất mỏ” Quảng Ninh. Ngoài 23 người chết và mất tích, thiệt hại vật chất lên đến 1000 tỷ đồng, được thống kê là những trĩu nặng đau thương. 40 năm trời mới có đợt “nổi giận” bất thường này, nhằm tới “Đất mỏ” trút cơn, hậu họa và thiệt hại âu cũng là cái bất thường, khó phần tránh đỡ.
Nhưng người ta cũng đặt ra một câu hỏi liệu thiệt hại có đến mức vậy không, nếu như… ai cũng biết, khi trời “trút giận” xuống “Đất mỏ”, trước đó trên các bản tin thời tiết được phát đi, hai vùng có mưa lớn, gây cảnh báo lũ lụt và sạt lở đất là Đông và Tây Bắc Bộ, trong đó có Quảng Ninh đã được “vào sổ”. Thêm nữa, trước khi gây lũ lụt và lũ ống cục bộ, trước đó hơn 1 ngày, mưa lớn đã xẩy ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Nó không đột xuất lắm, không bất thường lắm, ấy mà đau thương và mất mát vẫn xảy ra.
Lũ ống, lũ lụt cục bộ, lại thêm cái khoản lũ bùn, do ẩn họa từ các mỏ trên địa bàn gây ra nữa. Riêng tại phường Mông Dương, 100 hộ dân đã phải te tua chạy vì bãi chứa xỉ than của bãi chứa thải Đông Cao Sơn ngấm nước, nhão chân, bất ngờ tràn xuống. Người ta lại hỏi, mưa như vậy, nước như vậy, nếu không có bãi chứa thải trên, liệu 100 hộ dân có phải chạy không? Nếu như công tác quản lý bãi thải được quản lý chặt, đúng tiêu chuẩn, lại được gia cố chân chắc chắn thì có tạo ra lũ xả thải đe dọa dân hay không?
Sau mỗi mùa mưa bão, những con số thống kê được đưa ra, chưa làm chúng ta và các cấp, các ngành yên tâm được, tuy theo đánh giá thì có giảm về số người thiệt mạng, số nhà cửa và hoa mầu mất đi. Ngoài đầu tư, tập huấn, với phương châm thấm nhuần là “4 tại chỗ”, nhưng năm 2014 qua đi, thiên tai cũng đã cướp đi của chúng ta 133 người, làm 145 người bị thương.
Cũng do thiên tai, 2.000 nhà đổ, sập, hơn 42.000 nhà bị ngập, hư hại, tốc mái, hơn 230.000 ha diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại, hàng triệu mét khối đất đá giao thông, thủy lợi bị sạt lở bồi lấp… Ngoài con người, ước tính thiệt hại do thiên tai năm nay cũng đã làm khoảng 2.830 tỷ đồng mất đi vĩnh viễn.
Trong các văn bản, trong các cuộc tập huấn, cái từ ứng phó với thiên tai vẫn trội hơn từ chủ động. Tại sao vậy? Có người bảo là do điều kiện của chúng ta, như sự đầu tư, như nâng cao ý thức và trách nhiệm… vẫn chưa “đạt chuẩn” và được như mong muốn. Gần thì không nói, nhưng tại các miền xa, miền núi và vùng sâu, nhiều khi gặp họa thiên tai, người ta vẫn thấy sự tiếp cận và ứng cứu còn chưa đạt được như mong muốn.
Nhiều nơi, thiên tai xẩy ra, phải có dân báo người ta mới nắm bắt được. Rồi xuất hàng cứu trợ, xuất quân, quyên góp và tổ chức đoàn vào thực địa ứng cứu, nhiều nơi có khi phải kéo dài đến 1- 2 ngày. Rút kinh nghiệm, trách cứ, người ta bảo do địa hình phức tạp, đường sá khó khăn… vv và vv… “khách quan” mới xảy ra như vậy?!
Ngay như Hà Giang thôi, hiện nay trên địa bàn này còn nhiều vùng đã được cảnh báo về sạt lở, lũ ống cục bộ, nhất là đối với các huyện như Bắc Quang, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì và Xín Mần. Lâu nay, với các huyện vùng cao này, người dân đã quen với cái từ thiệt mạng, mất tích sau những đợt mưa lũ bất thường. Thế nhưng, nhiều khi thiên tai xảy ra, sự ứng cứu vẫn chưa làm nhiều người dân bằng lòng cho lắm.
Năm ngoái, mưa lớn, gây sạt lở ở km 34 và km số 7, việc ứng phó và khắc phục vẫn còn chậm trễ lắm! Mà hai nơi này, vốn dĩ không phải xa trung tâm, con người có, phương tiện có, lại nằm trên tuyến Quốc lộ số 2 mà ùn tắc vẫn xảy ra nhiều giờ liền. Ví dụ như vụ sạt lở ở km số 34, mấy ngày mới xử lý xong, buộc các phương tiện phải tìm đến đường tránh theo lộ trình Tân Quang - Trung Thành - Việt Lâm để chạy đã gây tốn kém và chứa chấp nguy hiểm vì đường tránh này khá quanh co và chật chội. Nhưng không như vậy thì chả biết thế nào!
Thiên tai và bão lũ, lại thêm biến đổi khí hậu nữa, con người tiếp tục gồng mình và gánh chịu. Thích nghi để tồn tại vốn là quy luật không còn là tự nhiên mà là quy luật mang tính chủ động của con người. Và trước thiên tai, bão lũ, người ta mong rằng cái từ chủ động sẽ dần át từ đối phó. Có như vậy, mới mong giảm đi thiệt hại một cách nhanh chóng!