Mình làm trưởng ban liên lạc lớp nhiều năm. Khi nghỉ hưu do có ý định về quê sống nên xin thôi. Nhớ lại những lần đầu họp lớp người nào cũng rất háo hức...
Mình ngồi một mình trên tầng 2 của một quán cà phê mộc. Quán nhỏ hiu hắt trên một con đường ngoằn ngoèo có cái tên không thể dân dã hơn là Vệ Hồ.
Không hiểu sao con đường nhỏ nép nơi mép nước ấy người ta trồng toàn phượng vàng. Đầu mùa hạ phượng vàng rực rỡ chơi vơi. Phượng vàng dù hoa nở tưng bừng thắm thiết nhưng bao giờ sắc màu cũng mơ hồ hoang hoải.
Trước mặt là một cái bàn nhỏ y hệt một chiếc thớt mộc thô được tiện khoanh thân một cây gỗ tạp khá lớn. Cái ghế gỗ dài như ghế học sinh ngồi đôi thật phong cách.
Hồ Tây một hoàng hôn tĩnh lặng bóng nước mơ hồ. Nước sóng sánh ánh ngày. Mình gọi một ly cà phê và một gói thuốc. Đó là những thứ hầu như chẳng bao giờ mình dùng.
Chợt nhớ một buổi sáng có một người bạn từ xa về. Bạn hẹn mình uống cà phê và muốn tặng mình một gói chà là. Bọn mình đã ngồi ở chính cái quán hắt hiu này.
Một người bạn facebook và đây là lần đầu tiên chúng mình gặp nhau. Facebook thần kỳ thật. Nó đã làm cho hai con người chưa gặp nhau bao giờ lại cứ ngỡ như đã thân thiết nhau từ kiếp trước.
Sau vài giờ nói đủ mọi thứ chuyện linh tinh mình chỉ còn nhớ được một điều. Bạn nói ai cũng bảo bạn có đôi môi đẹp và rất ấn tượng. Còn mình thì nói đôi mắt bồ câu của bạn mới là đẹp nhất.
Đôi mắt thẳm sâu bao giờ cũng trĩu nặng một nỗi buồn hoang hoải. Mình không hiểu một đôi mắt buồn ngần ấy liệu có phải là đôi mắt đẹp không.
Chiều nào mình cũng ra bờ kè đá. Một mình ngồi ngắm những ngọn rong biển xanh biếc mềm mại uốn lượn trôi nổi cùng sóng nước. Bao giờ lúc ấy cũng xuất hiện hai câu hỏi.
Sóng biển có nhất thiết phải vỗ vào bờ liên tục như thế này không. Rong biển có nhất thiết phải xanh biếc mềm mại đến nhường này không. Câu hỏi vang vọng mãi nhưng không có câu trả lời.
Khi tiếng chuông nhà thờ Đá gióng giả vang lên. Mình mới lững thững trở về khách sạn.
Vừa bước ra ban công bạn đã hối hả xua đuổi cái gì. Mình hỏi có chuyện gì thế. Bạn bảo anh ra đây. Mình bước ra. Bạn nói anh xem sáng nay mấy bông hồng chúm chím đẹp thế. Cánh thì đỏ tươi. Hương thì ngào ngạt. Thế mà lũ khốn bướm ong phá tan tác cả rồi.
Quả là thế. Tranh nhau hút mật nên chúng đã làm những bông hồng đẹp là thế thành ra cánh thì xô lệch cánh thì rụng tả tơi. Thế này thì còn gì là hoa hồng quý phái nữa.
Thấy mình cười cười. Bạn hỏi anh cười gì chứ. Mình nói hoa hồng khoe sắc tỏa hương là để gọi mời ong bướm. Hoa đẹp hoa thơm là vì ong bướm đâu phải vì mình. Bạn hỏi thật sao. Mình nói ong bướm giúp hoa thụ phấn kết trái bảo tồn dòng giống hoa hồng. Mình chỉ là kẻ ăn theo ong bướm thôi.
Bạn cãi mình mất công trồng cây là để ngắm những bông hoa đẹp. Mình nói đó là mục đích của mình. Cây nở hoa đẹp là vì mục đích của cây.
Một ngày ông ngoại gọi điện cho mình. Ông hỏi trên sân thượng còn chỗ để được mấy chậu cây không. Mình nghĩ bố vợ muốn mua cây tặng nên có ý chần chừ. Bởi cây nào ông thích đều rất đắt tiền. Thấy thế ông nói luôn. Ý bố là muốn chuyển mấy chậu cây lớn xuống nhà con để con chăm sóc.
Ông là người cả đời mê cây thế. Khu biệt thự của ông bày nhiều cây thế cổ thụ quý hiếm. Cây nào cũng đẹp mê hồn. Cây nào cũng thật đắt tiền. Hàng ngày ông dành nhiều thời gian công phu cắt tỉa gò uốn thế cây. Cây nào ông trồng cũng xanh mướt và hình thế độc đáo. Bây giờ tuổi cao bệnh trọng ông không đủ sức chăm sóc cây. Lại không đành lòng giao cây quý của mình cho thiên hạ.
Thế rồi một chiếc xe tài nhỏ chở cây đến nhà mình. Ông ngoại cẩn thận áp tải. Ông lên sân thượng ngắm nghĩa chọn chỗ đặt từng chậu cây. Đó là những cây quý nhất trong khu biệt thự của ông.
Nhiều năm sau các chậu cây ông cho cây nào cũng xanh tươi khỏe mạnh. Đặc biệt cây lộc vừng cổ mỗi năm nở hoa hai lần. Hoa rất sai. Màu sắc đỏ tươi và hương thơm ngào ngạt.
Sau khi ông mất những chậu cây ông cho mình chăm sóc cẩn thận nên vẫn xanh tốt như thường. Riêng cây lộc vừng từ ngày ông mất tuyệt nhiên không nở một bông hoa nào.
Một lần đến thăm một vườn cây thế. Thấy gia chủ sành sỏi chuyện cây cối nhân đó mình nói chuyện cây lộc vừng. Người chủ vườn cười mà rằng đáng ra hôm cụ mất anh phải buộc cho mỗi cây của cụ một mảnh vải đen để cây để tang cụ. Anh đã lỡ rồi thì cái cây lộc vừng cổ ấy sẽ không bao giờ nở hoa nữa đâu.
Mình làm trưởng ban liên lạc lớp nhiều năm. Khi nghỉ hưu do có ý định về quê sống nên xin thôi. Nhớ lại những lần đầu họp lớp người nào cũng rất háo hức. Ai cũng có cảm giác thời sinh viên tươi đẹp như hiện về cứ gọi là vui như tết. Nhiều chuyến tổ chức đi chơi xa. Nhiều cuộc nhậu thâu đêm. Nhiều tình xưa trỗi dậy.
Trưởng ban mới có cách làm mới. Trước đây chỉ bạn học cùng lớp tham gia gặp mặt. Nay đổi mới mời cả vợ chồng cùng tham gia. Lần gặp đầu tiên cũng rất hào hứng vui vẻ. Dù số thành viên của lớp giảm một phần. Lần gặp thứ hai số thành viên của lớp giảm gần một nửa và không khí có phần gượng gạo. Lần gặp thứ ba số thành viên giảm hơn một nửa. Cuộc học lớp biến thành cuộc gặp mặt của một nhóm gia đình.
Mình tham gia đầy đủ các cuộc gặp mặt. Một tối uống rượu. Cậu bạn ngồi bên ghé tai hỏi: Mọi người bận gì mà không đi thế ông. Mình nói: Có tuổi rồi sức khỏe đâu còn tốt. Hưu rồi tiền bạc đâu còn xênh xang. Cũng còn nhiều lý do khác nữa. Cậu bạn nói: Khi ông làm sao đông đủ và vui vẻ vậy. Mình nói: À đi họp lớp giống đồng bào miền núi đi chợ tình ấy, chợ tình mà mang theo vợ chồng thì tan chợ là phải rồi. Cậu bạn đứng bật dậy cười hơ hơ.