Chuyện cổ tích giữa thời bình
Quyết định của Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh công nhận bà Nguyễn Thị Lệ là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên sau gần 60 năm chờ đợi đã khép lại một câu chuyện nhiều trăn trở, đồng thời gợi mở cách tiếp cận nhân văn hơn trong việc thực hiện chính sách người có công. Chính sách không bị phá vỡ nguyên tắc, và cũng không để nguyên tắc trở thành rào cản đối với đạo lý và tình người.
Suốt gần sáu thập niên, bà Nguyễn Thị Lệ sống lặng lẽ với lời hứa hôn dành cho người chiến sĩ đã ngã xuống. Không có giấy đăng ký kết hôn, không có hồ sơ hành chính ghi nhận quan hệ vợ chồng. Bởi, chiến tranh đã lấy đi nhiều hơn cả sinh mạng con người. Nhưng điều còn lại là sự thừa nhận của gia đình, dòng họ liệt sĩ, là cách bà được xem như con dâu trong gia đình suốt nhiều năm, cùng chăm sóc cha mẹ chồng, cùng gìn giữ hương khói và ký ức về người đã khuất. Chính sự xác nhận của thân nhân, họ tộc liệt sĩ là một trong những căn cứ được pháp luật cho phép, trở thành cơ sở để cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ, trao lại cho bà Nguyễn Thị Lệ vị trí mà lẽ ra bà đã thuộc về từ rất lâu. Một quyết định tưởng chỉ dành cho một cá nhân, nhưng lại mang ý nghĩa rộng lớn đối với chính sách “đền ơn đáp nghĩa”.
Điều đáng trân trọng trong câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ là cách các cơ quan chức năng đã vận dụng đúng quy định pháp luật; đồng thời tiếp cận hồ sơ bằng tinh thần nhân văn, tôn trọng sự thật lịch sử. Đó là tinh thần đang được Đảng, Nhà nước tiếp tục khẳng định trong quá trình hoàn thiện hệ thống chính sách người có công. Đây cũng là thông điệp được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh mới đây khi dẫn đầu đoàn công tác đến thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất (TPHCM) nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng theo hướng mở rộng đối tượng, nâng mức trợ cấp, phụ cấp, bảo đảm người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại địa phương. Điều chỉnh chính sách an sinh để những sự hy sinh vì Tổ quốc luôn được ghi nhận đầy đủ, kịp thời và công bằng.
Hiện nay, dự thảo sửa đổi Pháp lệnh do Bộ Nội vụ đang xây dựng tiếp tục mở rộng diện thụ hưởng đối với những người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế sau năm 1975 được tặng Huân chương Chiến công; đồng thời bổ sung nhiều quy định nhằm tháo gỡ các hồ sơ còn tồn đọng do điều kiện lịch sử đặc biệt, hồ sơ thất lạc hoặc thiếu giấy tờ gốc. Những định hướng sửa đổi cho thấy xu hướng tăng cường xác minh sự thật lịch sử trên cơ sở pháp luật, thay vì chỉ phụ thuộc vào những giấy tờ hành chính vốn có thể đã thất lạc sau nhiều thập kỷ. Bởi thời gian càng lùi xa, những chứng cứ hành chính càng ít đi, trong khi nhu cầu trả lại sự ghi nhận xứng đáng cho người có công và thân nhân của họ lại càng trở nên cấp thiết.
Cùng với việc hoàn thiện chính sách là những nỗ lực chưa từng có trong tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ thông qua “Chiến dịch 500 ngày đêm”. Việc phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), trong đó có trường hợp như liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, đang mở ra hy vọng đoàn tụ cho các gia đình và góp phần hoàn thiện những hồ sơ lịch sử còn dang dở.
Có thể nói, một quyết định dành cho một con người nhưng đã tạo thêm niềm tin vào tính nhân văn của chính sách người có công. Câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ trở thành động lực để các cấp có thẩm quyền tiếp tục rà soát những hồ sơ còn tồn đọng, hoàn thiện pháp luật theo hướng nhân văn, linh hoạt. Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được hiện thực hóa bằng những quyết sách cụ thể, hướng tới một hệ thống chính sách ngày càng đầy đủ, công bằng và giàu tính nhân văn.