Văn hóa

Cô giáo khuyết tật truyền cảm hứng trong Trạm yêu thương

Phạm Sỹ 06/06/2024 21:37

Trương Thị Thúy Ngần (SN 1991, quê Hải Dương) không may bị khuyết tật từ nhỏ. Dù cơ thể không phát triển bình thường, nhưng bằng nỗ lực vươn lên, Thúy Ngần đã trở thành cô giáo truyền cảm hứng cho nhiều người.

thuy-ngan-.jpg
Trương Thị Thúy Ngần là nhân vật xuất hiện trong Trạm yêu thương tuần này.

Hành trình chinh phục cuộc đời bằng những “Bước chân không mỏi” của Thúy Ngần sẽ được kể lại trong Trạm yêu thương, lên sóng lúc 10h00 thứ Bảy ngày 8/6 trên kênh VTV1.

Dù đã hơn 30 tuổi, nhưng do căn bệnh bại não thể co cứng khiến Trương Thúy Ngần chỉ nhỏ như một cô bé học cấp 2. Kể về căn bệnh của mình, Ngần chia sẻ: “Từ hồi mẫu giáo em chưa biết gì nhưng đến năm cấp 1 khi bạn bè trêu chọc thì em dần nhận biết được sự khác biệt của bản thân. Lúc đó em buồn lắm”.

Trong kí ức của cô Nguyệt (mẹ Ngần), dù đi lại khó khăn, lúc nào cũng vấp ngã nhưng em lại vô cùng ham học. “Thấy con ngã đau, đi lại vất vả nên gia đình chỉ cho Ngần học hết cấp I. Mỗi lần thấy cháu nén đau để được đi học, thương lắm”.

Gia đình khó khăn, bố mẹ làm nông nhưng bất kỳ ở đâu mách có cách chữa bệnh được cho Ngần, bố mẹ cũng cố gắng đưa em đi bằng được. Của cải trong nhà cứ thế đội nón ra đi, bất kỳ ai thuê làm việc, cô Nguyệt cũng cố gắng đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho Ngần.

co-nguyet-me-cua-thuy-ngan-.jpg
Cô Nguyệt, mẹ của Thúy Ngần.

Hành trình chữa lành đôi chân cho con từ năm 2 tuổi, đối với cô Nguyệt là những tháng ngày vất vả nhưng cũng là những ngày cô khâm phục con mình nhất. Những ca mổ nối gân đau đớn vô cùng, nhưng để mẹ yên tâm, trước khi vào phòng phẫu thuật, Ngần vẫn nằm hát và chưa bao giờ khóc hay kêu đau.

“Đau như thế nhưng chưa bao giờ con kêu. Nhiều lúc mẹ chỉ muốn chịu đựng thay nỗi đau của con. Mẹ phải cảm ơn con vì sự lạc quan và nghị lực của con”- cô Nguyệt tâm sự.

Năm 12 tuổi, sau ca phẫu thuật mổ chân, nối gân, cuộc đời Ngần như bước sang một trang mới. Từ không thể cầm nắm, không thể di chuyển, Ngần đã có thể bước đi, bưng bê được mọi thứ. Điều khiến cô gái 9X vui nhất là có thể bước đi và xỏ được dép vào chân. “Cái cảm giác đi được chiếc dép lê vào chân vui lắm, em không thể nào quên” – Ngần hạnh phúc nhớ lại.

ban-sao-cua-dsc06960-1-.jpg
Sự lạc quan và nụ cười luôn thường trực trên môi là điều khiến mọi người ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên đối với Thúy Ngần.

Đối với Thúy Ngần, sự quan tâm, chăm sóc của những người thân chính là động lực lớn nhất để cô mạnh mẽ, tự tin và lạc quan như ngày hôm nay. Cùng với người mẹ thân yêu thì không thể thiếu bóng dáng của người chị gái. Với cô gái 9X, chị vừa là bạn, vừa là người định hướng cho cô trong mọi việc. Qua Trạm yêu thương, Ngần đã có cơ hội gửi lời cảm ơn thân thương nhất của mình đến với người chị gái yêu và chăm sóc cô hơn cả bản thân mình. Chính chị gái cũng là người định hướng cho Ngần theo học Khoa giáo dục Sư phạm đặc biệt ở Hà Nội.

Khi biết con lựa chọn trở thành giáo viên, cô Nguyệt có phần lo lắng, vì cô chỉ muốn con ở nhà, trong sự bao bọc của gia đình. Thế nhưng thấy con say mê, đồng cảm và mong muốn giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh như mình nên cô Nguyệt đã ủng hộ con.

Cho đến thời điểm hiện tại, đã 9 năm Thúy Ngần là giáo viên dạy trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Nắng Mai (Hải Dương). Với Thúy Ngần, để theo đuổi được đam mê và làm tốt công việc này, điều quan trọng nhất là sự thấu hiểu và tình yêu thương. Cô luôn nỗ lực giúp các em tự tin và phát triển bản thân tốt hơn.

ban-sao-cua-dsc06925.jpg
Với cô gái 9X này, việc có thể đứng, đi và giờ là chạy trên đôi chân khuyết tật là điều khiến Ngần hạnh phúc nhất.

Để truyền động lực, cảm hứng cho nhiều người có cùng cảnh ngộ, nhất là những em nhỏ có thêm niềm tin vào cuộc sống, mới đây Thúy Ngần đã quyết định tham gia giải chạy bộ theo lời kêu gọi của một người bạn. Để chuẩn bị cho giải chạy này, Ngần đã tích cực vận động, đi bộ để rèn thể lực. Giây phút cán đích với thành tích 5km sau 1 tiếng 45 phút, cô gái 9X vỡ òa trong hạnh phúc.

Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, cô gái nhỏ chỉ mong muốn có thêm nhiều thời gian, chinh phục được nhiều cột mốc mới, chiến thắng bản thân mình và truyền động lực, cảm hứng cho nhiều người hơn nữa trong cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cô giáo khuyết tật truyền cảm hứng trong Trạm yêu thương